Đoản cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngả người xuống nền đường, máu dần dần tràn ra, chiếc Áo sơ-mi màu trắng chẳng biết từ bao h đã chuyển sang một màu đỏ tươi. ..
Mn dần tiến đến nơi cô, bàn tán, ng ta nói con ng có lúc cx thật vô tâm, mn cứ đứng đó bàn tán mà ko một ai thèm nhấc nổi đt để gọi cấp cứu... ..
Hahha, có lẽ từ khi sinh ra từ bất hạnh nó đã là dành riêng cho cô,..
Ba mẹ cô li hôn lúc cô còn đang chập chững biết đi, cả hai ng quyết định chọn con đường mới mà bỏ rơi cô ở lại với bà. Do bà cô cx ngoài 60 r nên cx khó mà có tiền đóng tiền học phí cho cô, thì cx đành nhờ nhà trường cho cô vào nhóm học sinh khó khăn, chăm sóc cho cô đến 15 tuổi thì ngoại cx bỏ cô mà đi, 15 tuổi cô đã phải đi làm thêm kiếm tiền để mưu sinh cho số phận bất hạnh của mình. Cô từng nghĩ đến trường là một sự tra tấn đối vs cô vì mn trong lớp cô ai ai cx thuộc dạng khá giả trở lên còn chỉ mỗi cô là nghèo khó, ngày ngày đến trường đều bị chà đạp, bắt nạt, sai vặt, thậm chí là còn đánh cô.
Nhưng đến khi anh bắt đầu chuyển vào lớp cô, cô đã ko còn phải chịu đựng những cảnh đó nữa. Anh là ng đầu tiên ko coi thường cô, ko chà đạp cô, còn chịu làm bạn vs cô r có nhiều khi còn bảo vệ cô nữa chứ, cx kể từ khi đó chẳng bt khi nào cô lại đem lòng yêu anh.... ...
------ Chuyển cảnh---------
Về phía anh cx chẳng hay ho gì về sự việc của cô, ân cần dìu cô ấy vào phòng y tế để bôi thuốc, đang bôi thuốc cho cô ấy thì anh nghĩ thầm:"hồi nãy mình hơi quá tay thì phải, đúng ko nhỉ?? " "ko biết cậu ấy giờ ra sao r??"(cậu ấy =cô) (vì cả hai chia tay r nên làm bạn)
Anh cứ vừa suy nghĩ vừa bôi thuốc đến khi cô ấy cất tiếng nói " Khang à,... Khang anh có nghe em nói ko đó" anh vẫn lặng thing.....
" KHANG" cô ấy gọi lớn tên anh một lần nữa, lúc này anh mới hoảng hồn giật mình r nói :" xin lỗi, tại anh ko chú ý cho lắm " anh cười nhẹ đáp lại.
Cô ấy cất giọng nhẹ nhàng :" anh có yêu em bao h chưa nhỉ?? " đáp lại cô ấy là một ko gian im lặng, cô ấy tiếp câu nói :"anh chỉ là nhất thời muốn em quay về thôi đúng ko? Sự thật là anh vẫn còn vương vấn vs cô ấy?? " anh nhẹ mím môi r cất lời :" anh thật ra ko bt nên làm gì, anh cx chẳng biết anh muốn gì nữa." cô ấy cười nhẹ đáp lại, :"vậy thôi đc r, em buông tay anh, ba mẹ cx đã định sẵn hôn ước cho em r, chỉ là muốn quay về xem anh còn tình cảm vs em ko, nhưng chắc nó cx nhạt phai r nhỉ?? Chúc anh vs cô ấy sẽ hạnh phúc bên nhau " anh ấp úng : anh........ Anh...... " cô ấy đứng dậy đẩy nhẹ vai anh nói "ở đây anh anh cái gì nữa, mau đi tìm cô ấy đi.. " anh đứng dậy ôm cô ấy : "cảm ơn em " r chạy đi mất,..
Vừa kiếm đc một lúc thì anh nghe ng ta ns là gần chỗ này có tai nạn, anh thấy vậy cx đi xem thử, nhưng đập vào mắt anh là thân hình một ng con gái trên ng đầy máu, vậy mà mn cứ lơ đi r bàn tán khắp nơi mà ko một ai gọi cấp cứu...
Anh đi lại gần cô, ngồi bệt xuống, một giọt r hai giọt, là anh đang khóc sao haha anh khóc, anh khóc thật r, cố lấy bình tĩnh gọi xe cấp cứu đến mà nước mắt vẫn r dài trên khuôn mặt tuấn tú cú của anh, tầm 5 phút xe cấp cứu cx tới cô đc đưa tới bệnh viện...
Đèn phòng phẫu thuật bắt đầu sáng, anh ngồi trên ghế mà thế giới nó cứ như sụp đổ, anh và cô quen nhau cx gần 1 năm r còn gì ,tình cảm cả hai dành cho nhau cx ko phải là ít ỏi, ..
1 tiếng...... Rồi 2 tiếng .......3 tiếng..... 4 tiếng đồng hồ trôi qua, anh ở ngoài đứng ngồi ko yên, bỗng đèn phòng phẫu thuật tắt đi, bác sĩ cx bc ra, anh nhanh chân chạy lại hỏi :" bác sĩ, bạn tôi sao r ạ?! " ông bác sĩ nhẹ lắc đầu r nói :"bệnh nhân mất máu quá nhiều, thời gian đưa đến bệnh viện cx quá trễ, nếu đến sớm hơn thì có lẽ vẫn còn kịp"
Anh khuỵu gối xuống nền gạch lạnh, nước mắt bất giác tuôn thành dòng trên mặt anh... ..... ..
------ Tua thời gian--------
Thời gian nó cứ trôi, bây giờ anh đã trở thành ng thừa kế tập đoàn đứng nhất nhì thế giới ,nhưng vẫn lẽ bóng, cô độc một mình, phụ nữ xung quanh anh ko thiếu, chỉ cần búng tay một cái là đếm cx ko hết , vậy mà anh vẫn cô đơn, chỉ bầu bạn vs mấy cái hợp đồng,r vi tính....
"Trong tình yêu thì nó lắm phong ba bão táp, chỉ cần mở lòng thấu hiểu, tin tưởng nhau thì sẽ vượt qua mọi chuyện. Hạnh phúc hay ko còn tùy thuộc vào mỗi ng, nên giữ thật chặt, đừng để mất r đi tìm thì cx quá muộn"
(Cre: tự viết)
Truyện mình viết còn tệ, mn nhớ ủng hộ để mình ra truyện hay hơn nha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ