Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã 10 giờ hơn, tôi tạm biệt khán giả phòng stream rồi tắt máy, tháo tai nghe và ngả lưng ra đằng sau. Điện thoại trên bàn bỗng sáng lên, tôi vớ lấy điện thoại, là tin nhắn của Hân.

"Ê Khôi, mới tắt live hả, làm bài tập chưa?"

"Làm rồi, muốn chép à?"

Hân không nhắn lại, chỉ chụp ảnh quyển tập trắng nhách gửi qua.

"Ngủ đi, trễ rồi. Mai tao chép cho"

"Cảm ơn bạn yêu của mình nhá"

Nó gửi sang một đoạn ghi âm 4 giây, chỉ võn vẹn 2 chữ "ngủ ngon". Tôi buông điện thoại, thở một hơi dài.

Tôi là Hoàng Bảo Khôi, một streamer chơi game giấu mặt trên mạng với danh xưng là Koi. Tôi 17 tuổi, sắp lên 18, không phải tự tin nhưng tôi cũng khá đẹp trai đấy, chỉ là mãi chưa chiếm được tim của người thương. Sống chung với ba mẹ, livestream để kiếm chút tiền tiêu vặt. Tôi có một nhỏ bạn thân tên là Hân, là đứa duy nhất biết về việc tôi đang làm để kiếm tiền, và nó cũng là crush của tôi. Nhưng tôi không bao giờ thể hiện ra, vì tôi biết, tôi sẽ không được chấp nhận, hoặc là tôi chưa bao giờ cố gắng vì điều đó.

Ngoài livestream, tôi còn làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, không phải thiếu tiền mà là muốn đi làm. Sáng tôi đi học, đến trưa về thì làm bài tập, 2 giờ chiều thì đi làm tại cửa hàng, 5 giờ chiều về, 7 giờ livestream, 10 tắt đi ngủ. Bận rộn ha, tôi thích thế.

Tôi xoa xoa thái dương, dụi dụi mắt rồi lết thân đến bên giường. Nằm xuống rồi nhìn một vòng căn phòng, treo khắp phòng là poster của Hân, một tay tôi in ra, chỉ chừa một góc để livestream, giờ thì chắc biết tiền tôi làm ra phục vụ cho điều gì rồi đấy. Căn phòng này tôi không cho ai vào nên gần như chỉ mình tôi nhìn thấy. Tầm 5 phút sau, tôi nhắm mắt lại đi ngủ, ngày mai còn đến trường sớm. 

5 giờ sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường, ngáp vài cái, xếp chăn gối. Khi đã chắc chắn là mọi thứ gọn gàng, tôi mới mở cửa phòng, đi làm vệ sinh cá nhân. Sau tất cả, tôi khoác lên người bộ đồng phục trường, vuốt vuốt tóc, đeo cặp vào. Tôi bước ra đường với bộ dạng bảnh bao, thẳng đến trường.

Trên đường tôi lôi cuốn tiểu thuyết mới mua ra đọc, từ nhà tôi đến trường rất vắng xe, nên tôi yên tâm mà đọc. Tôi đọc được 10 trang cũng là lúc cổng trường lộ ra trước mắt, nhanh tay nhét lại cuốn sách vào cặp. Tôi còn đang lúi húi kéo cặp, một bàn tay nắm lấy áo khoác tôi kéo mạnh, tôi mất thăng bằng ngã xuống đất.

- A, ditme, thằng con nào ghẹo tao đấy?

Tôi quay lại nhìn con người đằng sau.

- Là tao nè, muốn đấm tao hả?

Hân nói với giọng trêu chọc, tôi chống tay  dưới đất, lấy thế đứng lên. Không chừa một giây nào, lấy đà vụt cái cặp trên tay vào mặt nó.  Nó ngã xuống đất.

- A, thằng này, mày ăn miếng trả miếng đấy à? Lí do khiến người như mày mãi chẳng có mảnh tình vắt vai đấy!

- Ai nói, tất cả là tại mày đấy!

Tôi chột dạ ngay sau đó, tôi đã nói cái gì thế này, tức quá hóa ngu rồi.

- Hả? Tại tao? Tao thì liên quan méo gì?

Tôi cố suy nghĩ ra một cái cớ hợp lí nhất, không thổ lộ một cách lãng xẹt như này được.

- Do..a, do mày suốt ngày đi chung với tao nên người ta không dám tán đấy.

Và đó là lí do tôi nghĩ ra. Nó nhăn mặt đứng lên, nhưng có lẽ là nó tin lời tôi nói, tôi tiến lại phủi đất trên áo nó, quan sát khắp người nó. Ánh mắt vô tính nhìn trúng chiếc kẹp tóc con bướm màu tím xinh xắn được nó kẹp gần tai.

- Kẹp mới sao, cái cũ đâu rồi?

Hân nghe tôi hỏi thì thản nhiên.

- Gãy mất rồi, tao mới mua đấy, mày tinh tế ghê, tao chưa kịp khoe.

- Cái tao tặng đâu? 

Nó bĩu môi.

- Èo, cái đó xấu khiếp, không hợp với tao.

Tôi nghe xong thì thấy lòng nhói lên một chút.

- Mẹ, không đeo thì trả tao, chê chê cái l**.

Và thứ thốt ra thì lại không mang tâm trạng như thế. Hân cũng phủi cặp cho tôi.

- Dạo này sream như nào, kiếm được tiền không?

- Có, dạo này nhiều người biết tới tao hơn,  họ tò mò khuôn mặt của tao gớm.

- Thế có định mang cái mặt rách của mày lên mạng kiếm ít đồng không?

Tôi kí đầu nó.

- Rách rách con c*c, mặt tao cũng hotboy đấy, và đương nhiên là không rồi, dính drama thì khỏi ra đường à?

Tôi phản bác, nó thì gật gật rồi thò tay vào cặp, lấy ra 2 cái bánh, đưa 1 cái cho tôi. Tôi cầm lấy, đưa lên miệng ăn. Ngày nào cũng bánh này, tôi ăn đến ngán rồi, nhưng vì nó đưa, tôi luôn ăn hết. Nó đi trước tôi, một ắt con tròn trĩnh 1m55, nhà bình thường, mặt mũi cũng bình thường, chỉ đủ xinh để tôi in thành poster dán khắp phòng thôi.

- Ê Khôi, tao thấy tiền mày có, mày dùng trong việc gì mà hôm nào cũng bảo hết tiền vậy?

Nó hỏi làm tôi không biết trả lời như nào.

- Không phải cho mày là được, hỏi lắm vờ lờ.

Nó gật gù, tôi nhìn nó ăn, thuận tay lau mép môi của nó.

- Dính kem này.

Hai đứa tôi cùng nhau bước vào trường. Tôi đi sau lưng nó như một khiên chắn, đủ để quan sát, nó đã ngấm vào máu tôi từ khi nào, tôi chỉ muốn đi sau để bảo vệ nó.

Bảo vệ em.


------

Siêu nhân Kai đâyyy, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro