Moskvá ( mát- xcơ- va )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Tại Nga / thủ đô mát- xcơ- va /
" ngày 10/12/20..."
.
.
Mùa đông đã đến ở nước nga xa xôi ,cái
lạnh đến thấu xương ở đây là đều không
thể bàn cãi,mặt đường và trên mái nhà
ở đây phủ đầy tuyết trắng xóa.Tưởng
chừng sẽ không có cô cậu bé nào dám ra
đường vào cái thời tiết này,nhưng ở một
bức tường nào đó vẫn có một cô bé 16
tuổi đang ngồi dưới nền tuyết lạnh lẽo.
em là minamoto nikko một người nhật.
cớ sao em lại ở đây?

  ( lý do tôi bịa ra nếu hơi vô lý thì mong
  mọi người thông cảm)
  
  Em sống cùng gia đình ở osaka do công
  việc của bố nên em phải theo bố sang
  nga sinh sống,một ngày nọ khi em đang
  ở trong căn hộ mà bố em thuê để tiện
  cho công việc ,thì nghe tin từ điện thoại
  riêng của mình rằng bố em đã chết do
  một vụ xả súng ở gần công ty.Do đang
  trên đường chuẩn bị về bố em đã trúng
  đạn lạc từ vụ xả súng.Sau khi nghe tin
  em ngồi gục xuống sàn nước mắt tuôn
  ra không ngừng,cảm xúc đó em chỉ
  muốn hét lên thật to đầy đau khổ,bố là
  người thân duy nhất của em,mẹ em đã
  bỏ hai bố con em theo người đàn ông
  khác.Em cố gắng đứng dậy chạy thật
  nhanh đến gặp bố,vừa chạy vừa gọi
  
   - bố....bố ơi..chờ con nhé ..

  Từ chỗ cô bé đến vụ xả súng khá gần,
  đến nơi cô bé thấy thi thể của bố đã
  được đắp lại bằng chiếc vải trắng, xung
  quanh hiện trường được vẩy đỏ bởi
  màu đỏ tươi của máu trên nền tuyết.
  em chạy lại chỗ bố mình,tất nhiên có
  cảnh sát ngăn cản,vì không hiểu và ko
  nói được tiếng nga nên em  đành nói
  tiếng anh bập bẹ vừa khóc
   - my father.... My papa !!
  Hiểu được ý của em chú cảnh sát đành
  buông em ra và thở dài,em chạy hết tốc
  lực đến quỳ gối bên cạnh thi thể bố.
  Cánh tay nhỏ từ từ vén tấm vải trắng
  xuống.
  -....  Bố ơi...con đây nikko của bố đây....
  Không nhận được phản hồi nào,em hét
  lên đầy tuyệt vọng
  - ahhhhhh!!
  Cô nén nước mắt, nhìn khuôn mặt của
  bố,sau đó hôn lên trán bố mình.
  Khung cản này thật khiến người ta xót
  xa .
  Sau đó thi thể của bố em được chôn cất
  ở quê nhà nhưng em lại không về nước
  mà ở lại nước nga thực hiện điều ước
  của bố " đi bộ trên quảng trường đỏ ".
  Cất bước trên quảng trường đỏ nước
  nga dưới trời tuyết đang rơi,em chỉ mặc
  một chiếc áo len khoác thêm chiếc áo
  ấm dính máu của bố,đi được một lúc em
  rã người ngồi xuống cạnh một bức
  tường hai tay ôm lấy đầu gối mà khóc.
  Em nghĩ :
  - bây giờ nếu về nước nhật thì không có
  nhà để ở vì bố ở nhà của công ty,nhưng
  ở đây cũng không có nơi nào để ở lại.
 
   Nhìn vào bàn tay đang lạnh như băng
  của mình, cô hà hơi ấm vào nó....
 
  Từ xa một bóng người bước đến,một
  người đàn ông cao lớn mặc lên mình
  bộ áo vét,bên ngoài là chiếc áo lông thú
  màu đen, gã bước đến chỗ em,em giật
  mình vì chiếc bóng to lớn bao phủ dưới
  tuyết được tạo bởi cột đèn đường vì trời
  đã chập tối,cô ngước lên nhìn gã.
  Gã cất tiếng nói với tông giọng trầm, có
  chút thắc mắc ( chắc vậy :)) )
  - were are you from?
  ( em ngập ngừng trả lời )
  - Japanese. ..
  Gã:
  - me to
   ( cô gật đầu )
  - nhóc không có nhà để về à
  Gã nhìn thấy vết máu trên áo em
  - ồ hiểu rồi,nếu nhóc không sợ thì có thể
  đến chỗ ta, đừng nghĩ nhiều, ta chỉ
  giúp đỡ đồng hương thôi .

  em do dự nhưng vẫn đồng ý dù gì ngồi 
  đây mãi cũng sẽ chết cóng mất,em cũng
  không muốn có cái kết như " cô bé bán
diêm "
  - vậy thì đứng dậy đi theo tôi
   Em đứng dậy đi theo gã,bây giờ em thấy
  khuôn mặt gã,đôi mắt sắc lạnh,lông mày
  có chút đậm,dưới cằm còn có lớm chớm
  mấy cọng râu,nói chung là bơ phệch.
  Đi được một lúc gã nói
  - tôi là Sasuke, còn nhóc ?
  Em: - minamoto nikko.. 16 tuổi
  Gã : - tên gì dài ngoằng vậy, tôi gọi nhóc
  là violet cho dễ nhớ nhé?,ko được từ  chối đâu
  ( cô gật đầu)
- tôi có thể hỏi chú một câu ko?
Gã : - nhìn tôi vậy thôi chứ tôi mới 28 tuổi, mà tùy nhóc,có gì hỏi đi
  Em: - chú làm nghề gì?
Gã : - mafia ,trùm xã hội đen,sao thấy tôi
  ngầu ko ?
  Em nhìn gã có chút ngạc nhiên
  - ừm,ngầu

End chap 1
Truyện này sẽ ko có cảnh H nhưng nếu cần thì tôi vẫn sẽ vận dụng kiến thức đọc
Boy love để viết vào đây
Bye ~
  
 
 
 
 

 
 
  
  
   
     
  
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro