Tôi mong em được an lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chắc là tròn một tháng tôi trở về với em sau 4 năm xa cách. Em vẫn lạnh lùng với tôi như cách em làm với cuộc đời. Xấu tính quá! Em đã quá khác xa những gì tôi từng nhớ, từ ngoại hình tới tính cách. "Em lớn rồi mà"
Tôi vẫn nhớ như in cái hình bóng cô gái của tôi lúc 10 tuổi, 11 tuổi. Ngày ấy em hồn nhiên không hề biết rằng em cô đơn, sống trong sự cô đơn và tẻ nhạt cùng với cuốn nhật ký và tôi. Tôi với em lúc đó như một cặp sam, dính nhau lắm. Có chuyện gì em cũng kể cho tôi nghe, suy nghĩ gì cũng nói cho tôi biết, khóc cũng tựa vào vai tôi. Như một búp non trên cành, em ngây thơ không biết gì, cũng hay hỏi lắm, hay hỏi về những ngày mai khi em lớn, hay hỏi về tương lai của em, hay hỏi em là gì... Em là hoa, em là nắng, em là mưa, em là một cục đá ven đường. Những ngày tháng thiếu tôi trôi qua, tôi không biết em sống chết ra sao, sức khỏe thế nào, học hành ra sao. Tôi chỉ biết trước mắt tôi, em chỉ còn lại đổ vỡ của quá khứ. Chắc em cũng nhận ra được bản thân em lúc trước ra sao. Em bây giờ khác rồi, lớn lắm rồi. Mọi thứ cảm xúc em đều dồn nén trong lòng và mọi thứ suy nghĩ em cũng chỉ giữ cho mình em. Sau khoảng thời gian dài gặp lại, tôi chỉ muốn tôi là người khiến em thay đổi, tôi sẽ là người thứ 2 biết được suy nghĩ bây giờ của em. Tôi muốn tôi là kẻ cắp, có thể len lỏi vào từng suy nghĩ ngu ngốc của bé con. Cơ mà khó lắm, điều đó dường như là không thể. Em luôn đẩy tôi ra khỏi tâm trí của em, em gạt bỏ tôi và tất cả mọi thứ một cách phũ phàng. Tôi thật sự không thể biết em muốn gì. Ắt hẳn khi tôi quay lại em đã không còn cảm thấy sự quen thuộc bấy lâu nữa. Đúng là con người dễ thay đổi. Từ khi nào một người hoà đồng hoạt bát như em lại trở nên ít nói và trầm tính đến như vậy? Tôi mong em được an lòng. Đó cũng là ước nguyện cuối cùng của tôi, hãy trở lại với tôi đi nào cô gái nhỏ bé ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro