năm //

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjoo hai mắt lim dim như sắp ngủ. dù mệt đến mấy thì chị vẫn cố chờ bé con của mình tắm xong.

lờ đà lờ đờ mãi thành ra cuối cùng lại ngủ quên trên ghế. lúc này, wonyoung vừa tắm xong, thấy chị như thế tự nhiên lại mỉm cười. con bé tiến tới chỗ cái ghế, ghé sát tai minjoo khẽ gọi.

- chị này, mệt quá thì ngủ trước đi chứ.

minjoo cựa quậy mình, hai mắt vẫn còn nhắm hờ, mở to ra thì lại thấy hình ảnh của cô bé đáng yêu mình thương nhớ, lòng lại dấy lên những cảm xúc khó tả.

em nhỏ vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ươn ướt. minjoo kéo em ngồi lên giường, với lấy cái khăn lau.

- ngồi xuống, chị lau tóc cho. xong thì mình cùng đi ngủ.

- sao không dùng máy sấy ạ?

- dùng nhiều hư tóc đấy thỏ ngốc.

wonyoung cũng chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi im để chị lau tóc cho.

chị lau nhẹ lắm, không có đau như yujin unnie hay làm cho em, vừa làm chị vừa nói mấy câu tình cảm nghe dễ thương cực kì, lắm lúc như này, wonyoung mới thấy mình được yêu chiều thế nào.

- chị, 2 năm nữa chị có lau tóc cho em như thế này không?

tất nhiên rồi, wonyoung ngốc thế.

- chẳng biết nữa, có khi lúc đấy em quên mất minjoo này rồi.

minjoo đùa một câu, làm em nhỏ có hơi bực mình, wonyoung chun mũi, tay thì vẽ ra mấy hình tròn nhỏ xinh trên tấm ga trải giường.

chị thấy vậy liền ghé sát tai em, nói nhỏ.

- nhưng nếu wonyoung thích thì chị lau tóc cho cả đời cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro