đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2, đừng khóc 

thể loại: se, lowercase

"em hứa, em sẽ yêu chị đến chết."

----

1.

        nako ngồi ở trước cửa phòng bệnh, nhìn vào khoảng không vắng lặng vào lúc ba giờ sáng. chị mệt mỏi tựa đầu vào tường. không khí về đêm âm u, lạnh lẽo. mùi thuốc khắp nơi. mọi thứ trước mắt chị thật tăm tối, những ánh đèn mờ nhòe nhoẹt. chị xoa bàn tay lạnh cóng từ lúc nào. thứ chị mong mỏi được thấy là ánh đèn chuyển xanh trong phòng mổ.

      "yujin à, em sẽ ổn mà đúng không?" - giọng chị khàn đục, tâm trí chị rỗng tuếch. 

   "chị sợ lắm."

2.

  tối hôm nay lúc nako về nhà, hình ảnh duy nhất thu vào tầm mắt chị là yujin bất động và thuốc vương vãi khắp nơi. nako gần như đứng tim ngay khi thấy cảnh tượng đó. chị luống cuống gọi bệnh viện. 

  trên xe cứu thương, nhìn em mệt mỏi nằm trên băng ca mà lòng chị đớn đau. chị nắm lấy bàn tay em, tay em sao lạnh quá. chị khó khăn đưa bàn tay em lên má mình. chị cầu nguyện kèm theo nỗi sợ hãi vô cùng. mắt chị nhắm mặt, môi chị bị cắn đến nhỏ máu.

 "làm ơn, đừng có chuyện gì hết."

3.

 chị nhanh chân đẩy băng ca, các bác sĩ y tá gấp gáp. em vẫn nằm bất động, hơi thở em thoi thóp. môi chị trắng bệch, mặt chị cắt không giọt máu. chị té gục trước cửa phòng mổ. cánh cửa khép lại. giống như đóng sập hi vọng của chị vậy. chị bất lực đến nỗi chẳng biết làm gì ngoài ôm mặt mình và khóc. dù cho có bao ánh nhìn hướng về chị, dù cho có bao lời xì xào bàn tán về chị. cuối cùng thì chị không đoái hoài mảy may đến chúng. chị chỉ lo ahn yujin của chị sẽ có chuyện gì thôi.

"yujin à, em hứa là em sẽ ổn nhé."

4. 

0 giờ.

chị ngồi ở dãy ghế cạnh phòng, đèn vẫn đỏ. chị ráng ngó nhìn vào. chị muốn thấy em. chị vẫn khóc, nước mắt chị vẫn không thể ngừng tuôn. tay chị nắm chặt vào nhau. em bảo với chị hôm nay em nấu toàn đồ chị thích. 0 giờ rồi, qua ngày rồi em ơi. đồ ăn nguội hết rồi, mau khỏe về ăn với chị chứ? ăn một mình không ngon đâu.

"yujin à, đồ ăn để lâu sẽ hỏng đó. phí lắm em ơi..."

5.

"không được bỏ bữa." chị đã luôn nhớ em nói như thế. em lúc nào cũng lo lắng cho tình trạng ăn uống của chị, ngày chị đi làm về lúc nào cũng có cơm ngon. em lúc nào cũng đợi chị ở nhà cùng bàn đầy thức ăn nóng hổi. 

những đêm muộn chị lạnh em vẫn sẽ mò mẫm xuống bếp dù có buồn ngủ đến mắt không mở nổi để làm cho chị bát canh. pha cho chị ly sữa nóng. ahn yujin vẫn luôn đảm bảo chị ăn đầy đủ.

dù cho sáng sớm em có đi làm, em vẫn gượng vào giờ mặt trời chưa lên hết để nấu bữa sáng kèm tờ note "chị nhớ ăn đầy đủ, yêu chị."

0 giờ trôi qua, em bỏ đói chị lâu rồi đó. dậy nấu ăn cho chị có được không yujin?

6.

1 giờ.

qua ngày rồi, hôm nay kỉ niệm bốn năm bên nhau, em ơi khỏe lên nhé.

em chỉ cần khỏe mạnh thôi, chỉ cần hạnh phúc. chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng.

chị nhìn ngón áp út của chị.

"mau khỏe nhé yujin, rồi còn kết hôn với chị nữa..."

7.

em còn nhớ không nhỉ, một năm trước em đã cầu hôn chị. lúc đó em thậm chí còn chẳng thèm mua nhẫn. em lấy cái ruy băng buộc tóc lên tay chị và bảo:

chị hứa phải lấy em đấy.

chị hứa rồi mà?

chị đã hứa với em. ở bên em cho đến tận bây giờ. từ lúc chúng ta chẳng có bất cứ thứ gì trong tay. ở hàn quốc này, lúc ấy chúng ta đều chỉ là thiếu nữ trẻ tuổi. tìm thấy nhau ở mảnh đời cọc cằn sỏi đá. ôm lấy nhau vỗ về vì nhà xa quá.

"dậy cầu hôn chị lần nữa nhé? dù trong tay em không phải chiếc nhẫn hột soàn kim cương, vàng bạc châu báu. dù đó chỉ là chiếc nhẫn i nóc rẻ tiền. chị vẫn sẽ đồng ý. nên là mau khỏe lại đi yujinie nhé..."

vì nếu em trắng tay, lúc đó chị cầu hôn là được mà.

ba mươi phút nữa đã qua đi. em vẫn chưa rõ sống chết.

8.

1 giờ rưỡi

chị chợp mắt được vài phút. tuy nhiên những giấc mộng đến với chị chỉ là thần chết dắt tay em đi. em bước đi đến ánh sáng nơi tít nào. em bỏ lại chị mà chẳng ngoảnh đầu lại một lần.  chị đã dốc sức chạy đến chỗ em. chị chạy thật lâu mà em cứ xa dần xa dần. chị đưa tay với lấy. cuối cùng cũng chỉ thu được nước mắt. ngỡ rằng té vào bể tuyệt vọng rồi.

chị nhớ rõ lắm. yujin từng bảo nếu chị đau, em cũng sẽ đau. vì vậy chị đau phải nói. 

chị rất đau đó.

yujin cũng từng bảo, ác mộng đến thì hãy ôm yujin. yujin nói bất cứ lúc nào, bất kể bao giờ em cũng sẽ vỗ về và ôm lấy chị.

em đâu rồi?

chị phải làm sao nhỉ? chị không thể ngủ lâu.

 yujin ở trong đó có sợ không? chị vào với em nhé?

"nếu em đau, hãy gọi thật lớn tên chị. chị sẽ đến, bất kì khi nào hay bất cứ lúc nào."

hãy để chị nói câu "chị đây" kịp lúc.

7.

2 giờ.

chị sợ lắm yujin ơi, sao em vẫn chưa ra?

yujin ơi, em hãy ráng lên được không? làm ơn mà? em sẽ không chết trước mắt chị đâu đúng không?

nói với chị biết là em sẽ không bỏ chị đi?

yujin ơi...

8.

3 giờ.

và vẫn vậy, em vẫn chưa ra.

9. 

5 giờ sáng. đèn tắt. bác sĩ bước ra. chị đứng dậy nhìn bước thật vội vàng về phía họ. chị nhìn họ, môi chị mấp máy chẳng biết nói sao. sự lo lắng với hi vọng thi nhau đánh vào cảm xúc của chị. bàn tay chị nắm lấy áo bác sĩ.

vậy thì yujin không sao đúng không? vậy thì chị sẽ lại được yujin ôm lấy, yujin sẽ nấu cho chị ăn. yujin sẽ cầu hôn chị đúng không? chúng ta sẽ về nhà phải không?

chị hỏi bác sĩ, chị đã luôn hi vọng. hi vọng rằng Chúa sẽ cứu lấy em, cứu lấy thế giới của chị, tình yêu của chị.

"người nhà của tôi, sao rồi ạ?"

em biết không yujin...

họ đã lắc đầu.

10. 

họ lắc đầu gì chứ?

em không sao?
chẳng có chuyện gì xảy ra?
có phải em được cứu rồi không?

chị bần thần.

"chúng tôi rất tiếc. căn bệnh tim của bệnh nhân không thể cứu kịp."

...

11. 

yujin của chị bị bệnh tim. mặt mày em xanh xao khó chịu vào lúc tim em từng  đợt co thắt, em thở gấp cố gắng nuốt từng ngụm khí, tay em run bần bật bấu lấy ngực trái gọi tên chị để lấy thuốc cho em. sau đó em ôm mệt mỏi ôm lấy, bảo là có chị em sẽ ổn thôi. em dựa vào vai chị rồi yên giấc. 

"em hứa, em sẽ yêu chị đến chết."

em đừng hứa như thế. hứa với chị là em sẽ sống. dù em không yêu chị đến chết cũng được. chỉ cần em sống và hạnh phúc. ngay cả khi hạnh phúc của em không phải là chị, ngay cả khi em dành tình yêu cho ai khác. làm ơn, đừng yêu chị đến chết, đừng thoi thóp hơi thở rồi khép mi khi em mới hai mươi ba xuân xanh. chị xin em đấy.

12.

chị nhìn em đã trắng bệch nằm trên băng ca phủ băng trắng chỉ hé mỗi mặt. chị nằm lấy bàn tay em, nó lạnh cóng, cứng đờ. chị áp mình lên lồng ngực em. tim em chẳng còn đập nữa. 

chị lùi vài bước, sự thật vẫn chưa thể chấp nhận như vậy được...

yujinie của chị ơi? em nói gì đi chứ ?

...

13. 

chị xin lỗi em.

nako đứng trước cửa nhà. hôm nay là đám tang em nhưng chị chẳng đến. quá sức với phải thấy em lạnh lẽo ở trong quan tài. quá đau khổ với chị khi chị phải nhìn em bị chôn dưới nền đất lạnh lẽo.

dù cho mười hay mười lăm năm nữa, chị cũng chẳng thể chấp nhận yujinie của chị đã bỏ chị đi mất.

cuối cùng thì dành cho nhau cũng chỉ là từ xin lỗi.

14.

chỉ là nako của em ơi, xin đừng khóc. xin đừng vấn vương, xin hãy hạnh phúc bước tiếp. Và rồi một kiếp người nào đó, em sẽ tìm chị và rồi kiếp đó chúng ta sẽ trọn vẹn hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro