hướng dương ngược nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hướng dương ngược nắng,

thể loại: hanahaki, maybe oc, se, bối cảnh đời thường, lowercase, có yếu tố annyeongz, jangjorimz

   

----

1.

    tôi có một giấc mơ. giấc mơ cánh hoa ngược hướng mặt trời.
tôi có một mảnh tình. đơn phương người chẳng đổi theo thời gian.

    lần thứ ba trong ngày nako nôn ra những cánh hoa ngập máu.

     chị vừa ngồi vừa ôm chăn của mình, nhìn những cánh hoa hướng dương nhuốm máu rải rác trên giường, những mảng đỏ ở khắp nơi, vấy lên thành những mảng lớn trên chăn nệm màu trắng. nako chẳng thèm để ý căn phòng bề bộn của mình. chị ngả người nằm lại xuống giường, đưa tay vắt lên trán. toàn thân ê ẩm khó chịu. hôm nay là ngày nghỉ, có lẽ thay vì nằm im ỉm trong nhà, điều nako nên làm là ra ngoài hít không khí trong lành mới phải. chị kéo chăn trùm lên đầu, mắt khẽ khép lại, chị đang cố gắng ru mình ngủ.

     lòng ngực chị âm ỉ đau nhói từng hồi từng hồi, điều chị có thể làm là vỗ về người mình như em đã từng làm để có thể chìm vào giấc mộng. giọng nako khàn đục, yếu ớt hát từng đoạn nhạc, bàn tay bé bé vỗ đều đều lên bụng của mình. chị lại cố gắng trải qua một ngày nữa.

  mọi thứ vẫn như vậy cho đến khi đầu giường vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc, bài hát "độc quyền" làm cho chị phải bật dậy, chạy vội đến phía bàn để chiếc điện thoại. chị cầm chiếc điện thoại lên, ho khan vài cái để lấy lại giọng. sau đó bắt máy.

  "yujinie? em gọi chị có gì không?"- giọng chị nhẹ nhàng hỏi. cổ họng nako đau rát khủng khiếp. chị cố gắng bày ra điệu tự nhiên nhất có thể. người chị dựa lên tường tìm chỗ đứng cho vững. cả thân đều ê ẩm không có chút sức lực nào. mà người ở bên kia sẽ thế nào nếu nako không khoẻ, không biết. nako chỉ nghĩ nếu để người đó thấy mình ổn có lẽ vẫn tốt hơn.

    ở đầu giây bên kia là những tiếng đứt quãng, nghẹn ngào, sụt sùi đáp lại. 

     "chị ơi...wonyoung ẻm có người yêu rồi!"-tiếng người ấy nhè nhè chẳng rõ. vậy mà nako như thể nghe thấy âm thanh khiếp sợ gì, nako cuống lên, giọng nói ấy cũng không phải là lời hăm doạ gì, chỉ là vài ba tiếng nấc  mà khiến nhanh chóng chạy đi tìm áo khoác.

    "em đang ở đâu? đợi chị một lát, chị đến liền!"- nako nhanh chóng lấy túi đồ, không quên cầm theo một cái khăn quàng cổ khác. ngoài trời đang có tuyết, rất là lạnh nên nako phải chắn chắn rằng em ấy được giữ ấm phòng em ấy đang ở ngoài. người ấy thật sự chẳng biết yêu thương mình chút nào. nếu không có nako ở đó, liệu em có thể chăm lo cho bản thân của mình. mà không đâu, nako sẽ không để em ấy một mình. nako xếp khăn choàng cho vào túi thầm nghĩ.

    ahn yujin sẽ lại bệnh mất. nếu em bệnh thì không hay một chút nào.

    sau khi nhận được địa chỉ, nako phóng như bay ra khỏi nhà. thời tiết đang âm độ, chỉ có một nako vội vàng chạy đến công viên gần chung cư chị đang ở. mặc cho những bông tuyết trắng xóa đã phủ trắng quần áo, mặc cho những cơn gió buốt giá ùa đến khiến mũi của nako đã ửng đỏ, khiến mặt chị lạnh ngắt như đóng băng thế mà chị chẳng quan tâm gì cả,

    dưới nền đất tuyết phủ dày đặt rất khó di chuyển, những mảng sương mù do quá lạnh khiến cho tầm nhìn khó khăn hơn chút. nako đứng lại thở hồng hộc nghỉ một chút, đôi chân nako lúc này rã rời đến không thể đi tiếp nữa. nako quay quanh một lượt, thấy bóng người chị yêu đang ngồi một mình dưới ghế ở công viên. nako nhẹ nhàng bước lại. 

"con bé ngốc này, em xem em này..."- nako đặt tay lên đầu con bé xoa xoa. dù nako xoa đầu ahn yujin bao lần cũng phải nói lúc này chị đã run hết người. thầm mong em ấy không hất tay mình ra. mà đó chỉ là một phần, ahn yujin của chị mặt mũi đỏ lên vì lạnh. bàn tay trần thoát lướt qua cũng thấy lạnh ngắt. nako thầm nhủ đừng lo lắng quá.

   cơ mà nako lo sốt vó lên rồi, yujin mặt mũi tèm lem như thế, em khóc nhiều lắm rồi, đôi mắt đỏ lên sưng húp khiến nako xót xa. mà ngồi ở đây em chắc lạnh lắm. nghĩ xong nako cúi mình, lấy khăn quàng trong choàng cổ lên cho em.  nako từ tốn dịu dàng sợ em khó chịu.

    "đi về trước đã, ở đây lạnh lắm"- nako cố giữ sự tự nhiên nắm lấy bàn tay em. tay yujin đúng thật lạng muốn đông cứng tới nơi rồi. thế là nako loay hoay một lúc, sau đó tất cả đồ giữ ấm trên người của nako liền chuyển qua người yujin.

    nako kéo tay của em. kéo em đứng dậy. nhẹ nhàng bước đi kéo yujin đi theo.

   "đi với chị, chị dắt em về nhà nấu cho em ăn. trời như thế này mà ở ngoài đây hả con ngốc này!"-

    yujin từ nảy đến giờ chẳng nói câu nào, chỉ có một mình nako suốt cả đường quở trách em chẳng chịu lo cho bản thân gì cả. giọng chị có phần nghiêm khắc, lâu lâu lại dừng lại bảo em đừng giận chị vì chị thật sự muốn tốt cho em.

     suốt đoạn đường đó, nako chỉ lo em lạnh, lo em đói rồi. mà chẳng hay bàn tay mình cứng đờ, người mình cũng run bần bật lên thời tiết. nako vẫn luôn như vậy, vẫn luôn coi yujin là duy nhất mà bỏ quên bản thân. dù cho người nako lúc đó ê ẩm, đầu cũng đau nhức khiến người loạng choạng mấy phần. lúc đó cũng chỉ có, đi lẹ lẹ, ahn yujin không chịu lạnh giỏi.

     nako bước vào nhà. chị bảo yujin chờ một lát ngoài cửa. sau đó liền tức khắc dọn hết mớ hoa chất ngập trong nhà. nako dọn luôn ga và những vật dụng của mình. để tránh em thấy những vũng máu. không phải nako sợ em phát hiện, nako biết yujin sợ máu, em thấy máu sẽ nôn ra. thế nên liền dọn dẹp. những cánh hướng dương vàng sáng đã bị nako chất vào những cái bịch đen xì. sau đó chị chạy ra mở cửa bảo yujin vào đi. chị nhanh tay nhanh chân cởi áo khoác cho em, từ tốn nhón chân cởi khăn choàng sau đó treo lên móc, xếp lại giày của em gọn gàng. chị bảo yujin ra ghế ngồi đi, song chạy vô bếp pha cho em ly sữa nóng.

      "yujinie? wonyo hẹn hò với ai?"- nako hỏi, tay thì đăng băm thịt để nấu cháo cho em ăn.

      "yuri."-yujin đáp lại ngắn gọn, mệt mỏi nằm lên sopha.

        nako bất ngờ, nako không nghĩ wonyoung không có tình cảm gì với em. nako cũng nhớ rằng đã nói với wonyoung nên xem xét lại tình cảm của yujin. thậm chí còn mai mối cho họ, nako đã nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của yujin và điều đó thật sự tuyệt vời. ahn yujin cười rất đẹp, dù nó không dành cho chị nhưng khi nhìn thấy thì cũng đủ mãn nguyện một đời. cuối cùng thì wonyoung hẹn hò với người khác. hẳn là yujin suy sụp lắm. yuri là bạn của nako khiến nako hiểu một phần vì sao wonyoung có thể mến. mãi chìm trong dòng suy nghĩ khiến dao cứa vào tay chị. chị ngay khắc ngậm ngón tay của mình để tránh nhiễm trùng. một hành động thuần thục và nhanh nhẹn đến mức yujin còn chẳng thể thấy. 

      mọi vết thương của nako không thể để em thấy  lúc này. ahn yujin sẽ lại thấy tội lỗi mất. lúc này ẻm cần được an ủi -nako đã nghĩ thế. vì vậy những gì nako chịu. yujin sẽ chẳng cần phải biết. vì nó cũng chẳng to lớn bằng nước mắt của em đâu.

giọt lệ của người rơi là muôn ngàn sự đau đớn thống khổ của tôi.

    ahn yujin trong cơn lơ mơ thấy nako loay hoay trong bếp cũng tự hỏi, tại sao lần nào chị cũng lại lo lắng cho em đến thế. cơ mà nako đối với ai cũng tốt bụng, sau đó thì yujin chợp mắt một lát, chẳng nghĩ gì nữa.

   "ăn cháo đi này"- nako lay người của em.

     yujin ngồi dậy, thấy trên người mình đã được đắp chăn ấm. mình đã nằm trong phòng chị lúc nào không hay. trước mắt thì là bát cháo nóng hổi. nako ngồi cạnh bên hỏi han đủ thứ.

    "em có sốt không nhỉ? nãy mặt mũi em đỏ lắm đấy"-nako đưa tay lên trán em để xem. chắc chắn rằng nhiệt độ của em vẫn ổn thì hạ tay. bảo em ăn đi, ăn từ từ kẻo nóng. yujin thấy nako nhìn mình thì hỏi một câu.

   "chị ăn gì chưa? không ăn chung với em à?" - yujin hỏi

    "chị ăn hồi nảy rồi, em ăn đi."-nako cười cười. yujin nghiêng đầu.

     "thật không đó?"- yujin mặt bán tin bán nghi hỏi.

    "ừ đúng đấy! ăn phần ngon chứ lát em ăn hết thì sao."- nako thản nhiên nói. yujin méo mặt, gật gật đầu ăn tiếp.

    dĩ nhiên, tất cả chỉ là nói dối.

    "vậy em nghĩ sao? wonyoung ấy?"-

     yujin đăm chiêu một lát, sau đó thấp giọng đáp lại. 

     "em vẫn tiếp tục thích em ấy thôi."

      nako nhìn em. chẳng biết nói gì cả. liệu ahn yujin sẽ chịu được những đả kích khi đơn phương một người không nhỉ? giống như em đã làm với chị. nhưng yujin ẻm sẽ đau lắm. em sẽ khóc nhiều và sẽ mất tập trung. chẳng tốt cho ẻm chút nào. tình yêu đơn phương là thế, là điều mà cả đời nako tìm cách thoát ra, rồi lại chẳng hiểu sao quay đầu vì sợ ahn yujin lúc đó sẽ có đau đớn. rồi từ phía trước em lặng lẽ lùi về sau, bảo vệ hạnh phúc của em.

sự hi sinh của nako có đáng không? nako thấy đáng là được.

 mà rồi nako cũng chỉ đáp lại một câu cụt lủn với em. "cẩn thận coi chừng bị wonyo tránh mặt đấy."

2.

   nako với yujin không còn gặp lại nhau sau chuyện đó nữa. cả hai chẳng liên lạc gì với nhau. 

   nako thì vẫn luôn vật lộn với bệnh tình của mình. hoa ngày một nhiều. ngày nào cũng vậy. với những cơn ho như ho ra hết ruột gan tim phổi, đau đớn dày vò, âm ỉ dài lâu.  khi ôm những cánh hoa ngập trong vòng tay của chị. chị chỉ nghĩ rằng. ahn yujin không mắc phải nó thì tốt rồi.

   hôm nay, nako đi vòng quanh siêu thị chuẩn bị mua đồ để nấu bữa tối. chị tỉ mỉ lựa chọn xem nay nấu gì cho ngon. 

   vì hôm nay yujin đến nhà chị ăn ké.

    nako vui vẻ lựa thực phẩm. ahn yujin ăn rất nhiều, nako nghĩ mình nên nấu nhiều nhiều một chút. nako những ngày trước khi đi ăn với chị, yujin đều ăn quá trời. sau đó ăn nhiều ăn vội quá lại mắc nghẹn. chỉ có điều em ăn ngon hạnh phúc như vậy nako vui theo luôn.

   ahn yujin ẻm rất đáng yêu, ẻm hiền lành và đáng mến lắm. yujin thật sự rất tốt bụng. 

   nako thích em được 6 năm rồi.

    nako đang trên đường về nhà, tay xách khá nhiều đồ đạc. chị đang suy nghĩ tối nay nên nấu món gì. thì chị gặp wonyoung và yuri đi cùng nhau.

  "chị nako!"- wonyoung vẫy vẫy tay. yuri theo tiếng gọi của nako cũng quay đầu lại nhìn. wonyoung thì vui vẻ đi lại phụ chị xách đồ. còn yuri thì vẫn im lặng. cho đến khi nako bước đến chỗ mình. yuri mới mở giọng hỏi.

  "cậu còn thích con bé đó đúng chứ?"- câu hỏi này khá đột ngột, nako cũng khó xử ậm ờ. yuri tặc lưỡi một cái. chỉ để wonyoung ngơ ngác chẳng hiểu tình hình. yuri hạ giọng.

"cậu đấy, lo cho bản thân của cậu đi. xem kìa...nako à, cách ăn mặc của cậu y hệt mẫu người con bé ấy thích..."- yuri mặt khó chịu nói, long cô cũng xót xa khi thấy nako như vậy.

nako cười khì, đáp lại.

"thôi nào... chỉ là cách ăn mặc cũ không còn hợp với tớ thôi mà. không còn quan trọng nữa."-nako gượng gạo nói.

"thế hai người đi đâu đây?"- nako hỏi. lách đi chủ đề của yuri.

"tụi tớ đi hẹn hò."- yuri nói.

nako giờ mới nhớ họ đang hẹn hò với nhau. liền lúng túng nói.

"ấy chết, tớ quên. chúc mừng hai người nhé!"- nako vui vẻ nói.

chỉ là yuri cũng rất tốt. họ đi với nhau cũng đẹp đôi lắm. nhưng yujin thì sao nhỉ? họ cũng không biết ahn yujin đau đớn thế nào. em ấy sẽ lại tiêu cực mất.

yuri nhìn nako.

yuri chơi với nako cũng lâu. yuri cũng biết nako thích yujin. nako thể hiện điều đó ra rất rõ. đến mức yuri sau một thời gian gặp lại cũng có thể đoán tình trạng của nako. nako từ đó không ăn mặc như này. nako cũng sẽ không để tóc uốn, nhuộm cái màu yujin thích. nako sẽ không cư xử như vậy. 

nako thành dạng gì rồi...

yuri vừa đi trên đường. vừa nghe nako với wonyoung nói chuyện.

cả cách nói của nako cũng thay đổi luôn rồi. 

chỉ vì ahn yujin. yuri ghét điều đó. 

khi họ đến trước cửa chung cư. nako đã bảo để wonyoung nói chuyện riêng với chị một chút. yuri cũng gật gù bước ra chỗ khác đợi hai người. trước khi lui đi yuri đã nói.

"cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. đừng cố chấp thích con bé đó nữa."- yuri nói thế.

 yuri không biết nako mắc phải hanahaki. 

wonyoung nhìn nako hỏi chị.

"có chuyện gì ạ?"-

nako ấp úng một chút.

"em từ chối yujin rồi à?"-

wonyoung đứng im. nói "vâng."

nako nói lại.

"chị thấy ahn yujin cũng buồn. em có thể làm bạn với em ấy mà. chị không biết giải vây thế nào. chị chỉ nghĩ hai đứa nên làm bạn thôi. sẽ thật tiếc nếu hai đứa không chơi với nhau nữa có đúng không?"

wonyoung ừm đáp lại chị. bảo rằng em sẽ chú ý. và lúc lui đi wonyoung nhớ lại lời yuri nói.

"em thấy chị yuri lúc nào cũng quan tâm chị hết. dù em không biết chị thích ai nhưng em nghĩ chị cũng nên xem lại lời chị yuri khuyên đó."- 

sau đó wonyoung lui đi. vẫy chào tạm biệt nako.

nhưng wonyoung không hay, người nako thích lại là yujin. 

một wonyoung đi được một lúc. nako định lên tầng chung cư thì có tiếng nói phát lên.

"chị nói gì với em ấy?"- nako giật thót. thấy ahn yujin lù lù nhìn mình.

"một chút chuyện..."-nako ngập ngừng nói.

"em cần chị xen vào? đừng làm thế. làm thế chỉ khiến chị thêm phiền thôi!"- yujin lạnh nhạt bảo thế. lướt qua nako. sau quay lại nhìn chị hỏi chị không lên nhà à. như thể những lời sắt đá nãy chưa từng tồn tại. nako mới nhập hồn về. bảo không có không có rồi chạy theo yujin.

cuối cùng bao nhiêu lòng tốt cho người đó cũng chỉ nhận lại câu phiền.

mà nako không quan tâm nó. cái chị nghĩ là chắc yujin giận chị lắm. chị nên làm gì nhỉ. chắc chị xen vào lố quá rồi. chị phải xin lỗi em thôi.

3. 

hôm nay yuri đến thăm nako. 

cô đứng dưới trước cửa nhà của nako bấm chuông mãi mà không thấy trả lời. yuri lúc đầu nghĩ nako lại đi đâu đấy. nên dựa cửa đợi, mãi cả một tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy nako đâu. yuri mới bấm điện thoại gọi cho chị. cuối cùng nghe từ trong nhà có tiếng chuông mới tò mò nako đi đâu mà lại để điện thoại ở nhà. rõ ràng bình thường chị rất cẩn trọng, đi đâu cũng sẽ mang theo thiết bị di động mà.

yuri thấy lo lắng nên quyết định cậy khóa. cô nhìn vô mật mã không biết mật mã gì. liền suy nghĩ nó liên quan đến người nako thích có lẽ. cô đâu rảnh hơi nhớ sinh nhật người nako thích đâu. mà giờ không biết thì sao mà cậy cửa vô. cuối cùng yuri đành gọi điện cho wonyoung hỏi thử.

wonyoung bắt máy thì tự nhiên yuri hỏi mình sinh nhật của yujin cũng thấy kì lạ. nó cũng chẳng dư hơi quan tâm cho lắm. chuyện đó cũng sớm được gạt đi.

0109 được nhập. cánh cửa nhà cũng được mở ra. yuri kinh hãi bịt miệng mình lại. con mắt mở to trong sự bất ngờ.

một nako bất động trên nền đất. xung quanh là những cánh ánh dương vương vãi khắp nơi. cô vội đỡ nako lên. những cánh hoa vàng với những mảng máu đã tanh nồng. mặt nako trắng bệch, xanh xao khiến yuri hoảng loạn. yuri sợ hãi vác chị lên giường. yuri gấp gáp gọi bác sĩ. 

nako nằm trên giường. chiếc giường này còn vương nhiều máu hơn cả dưới sàn. yuri chỉ câm lặng lo rằng nako có mệnh hệ gì rồi. yuri không nghĩ mối tình đơn phương này thật sự đã đến chiều này. chị nhanh chóng gọi wonyoung ngoài cửa vào xem.

yuri nghiêng đầu.

hanahaki. không phải chị chưa từng nghe qua. căn bệnh này khiến những người ôm mối tình đơn phương. có hai cách chữa. một là được đền đáp hai là cắt bỏ và quên người mình yêu.

chỉ có điều liệu tình cảm của nako người kia có hay?

nako vẫn luôn như vậy. giấu lẹm lại những cảm xúc của mình. yuri rất ghét điều đó. hạnh phúc của nako xa vời thế sao?

wonyoung chạy đến nhà nako. cuối cùng đụng trúng ahn yujin.

và giờ thì cả hai có mặt ở nhà của nako.

bác sĩ khám xong nhìn cả ba người. bảo rằng bệnh nhân bệnh tình rất nặng. tốt nhất nên phẫu thuật sớm. không thì bệnh nhân đến cái mạng còn khó để giữ lại. cho đến khi bác sĩ lui đi. kiềm nén nãy giờ của cô cũng bùng phát. yuri tức giận tát một phát vào mặt ahn yujin. tiếng chát chói tai vang lên, ahn yujin mặt đỏ chét. yuri dùng lực rất mạnh.

mắt cô rưng rức, cô khóc và chửi lớn.

"tại sao lại là em?! nếu không phải..."- yuri bất bình tĩnh không thể nói gì hơn. chỉ biết ôm mặt gục xuống bất lực khóc nấc lên. wonyoung thấy thế liền ôm yuri an ủi, dỗ bảo rằng chị đừng khóc. ahn yujin đưa con mắt chẳng có cảm xúc gì nhìn hai người họ. rồi lại nhìn nako ốm yếu trên giường bệnh.

sau đó kêu họ về đi. để yujin chăm sóc cho nako cho. yuri lúc đầu còn chửi lên chửi xuống làm sao tôi yên tâm giao cho yujin. nhưng vì đột xuất mà phải về. jo yuri tức giận buộc dây giày, buộc xong chỉ vô mặt ahn yujin.

"nako mà có mệnh hệ gì em không yên đâu." - 

yuri hậm hực bỏ đi trước, còn wonyoung nãy giờ cũng đã hiểu mấy phần. wonyoung nhìn ahn yujin, lắc đầu rồi bỏ đi. để lại ahn yujin nhìn bóng lưng họ xa dần.

có lẽ buông tha cho nako thì hơn...

nako tỉnh dậy thấy yujin đang đắp khăn cho mình. chị bất ngờ ngồi dậy. không phải mơ đâu đúng không?

"yujin em? em?"-

"chị tỉnh rồi à."-yujin đứng dậy. nhìn nako.

"đừng yêu em nữa. đi phẫu thuật đi."- giọng điệu lạnh nhạt, dứt khoát.

yujin im lặng một lát. sau đó nói tiếp.

"bỏ em khỏi cuộc đời của chị đi. em chẳng bao giờ thích chị đâu."

yujin bỏ đi. để lại nako một mình trong phòng. nako ngẩn ngơ vừa hiểu ra liền vội vàng chạy theo. níu lấy tay em.

"không yujinie..đừng. chị sẽ sửa mà..làm ơn."- nako khóc nấc lên.

yujin hất tay nako ra.

"đừng hi vọng gì cả. xin chị đấy." - yujin nhanh chóng bước đi, không ngoảnh đầu lại, bỏ lại nako tuyệt vọng cố gắng níu em từng chút. nước mắt trên khoé mi lăn trên gò má, nako giọng điệu yếu ớt cầu xin em đừng rời đi.

nako thẫn thờ. chôn chân tại đó cuối cùng sự kiên cường, mọi nỗ lực của chị đạp đổ hết. chẳng còn gì nữa.

4.

có những mùa hạ đẹp như thế.

mùa hạ có ahn yujin tươi cười gọi nako hai ba tiếng chị ơi. chị nako tuyệt quá.

yujin cười đẹp quá nhỉ? như ánh mặt trời rạng hừng đông. chiếu sáng những u tối mịt mù. yujin là mặt trời của chị. lỗng lẫy và rạng ngời. đẹp hơn bất kì điều gì trên cõi đời này. 

có những mùa xuân dịu dàng như thế.

ahn yujin dưới táng anh đào tặng cho chị một cây kẹo. ngọt ngào đến thế.

có những ngày trong cuộc đời đẹp như thế. có ahn yujin ở đó, vui vẻ hồn nhiên. coi nako là người tuyệt vời khen ngợi. có ahn yujin như thế. quan tâm nako như người nhà của mình. 

ahn yujin tốt như thế. những tốt đó không phải chỉ dành riêng cho mình. có ahn yujin chung tình như thế. cuối cùng tình yêu đó chỉ có mình tưởng bở sẽ chỉ cho mỗi mình.

thì ra yêu là thế nhỉ...

thế gian này hài hước quá. có những giấc mơ, có những hi vọng đẹp đẽ như thế còn đạp đổ cho bằng hết. những điều đơn giản thì khó quá, được yêu thương thì cũng khó quá. nhân gian còn biết bao nhiêu kẻ ở đó. vậy mà nako chỉ hướng mắt về một mình ahn yujin suốt bấy lâu. nhìn ahn yujin bằng con mắt dịu dàng độc tôn duy nhất. mà đời là đời, đời thì không như mộng. cuối cùng dù mảnh tình ấy đẹp đến đâu cũng không được đáp lại.

si tình người đó cũng mấy năm rồi, chỉ mong người hạnh phúc mà cố gạt đi ích kỉ của mình. thật ra không phải nako không biết nó không tốt, nó không có kết quả. chỉ là nako thật sự thích yujin rất rất nhiều rồi. giờ thì quay đầu lại bằng cách nào? tình yêu vốn là như thế chăng? những mảnh tình đơn phương sâu đậm đầy thương tích biết là đau đớn đến thế cũng cố đâm đầu vào.

nako cuộn mình trên giường. nhìn vào khoảng không vô định. xung quanh tối mịt mù. hôm nay chẳng có cơn ho nào cả. nako trống rỗng. 

nako sẽ phẫu thuật không?

nako sẽ không.

5.

yuri nhìn nako cố gắng lấy lại bầu không khí vui vẻ.

"cậu sắp phẫu thuật rồi. cậu sẽ quên em ấy, nhưng sẽ không đau nữa."-nako cười cười nhìn yuri cố gắng trấn an mình mà vẫn khóc.

yujin vẫn không đến kia kìa...

nako nhìn lên trần nhà.

có những ngày hạ thật sự rất đẹp. ngày nào cũng là hạnh phúc với chị. ngày mà có ahn yujin ở cạnh ấy. yujin là mặt trời chiếu sáng cuộc đời của nako cho nako những ngày tuyệt vời nhất. cũng có những ngày chị bị những cánh hoa thi nhau dày vò, cũng là ahn yujin một tay làm nên.  dù đau thế nhưng nako còn chẳng biết phải thế nào khi thế giới này sống mà không có mặt trời. nako là hướng dương. hướng dương ngược phía nắng, không đúng phía mặt trời. 

nako nghĩ. cuộc đời cuối này tha thiết nhất vẫn là chữ yêu của người ấy.

chữ đó khó quá ha.

sau khi bị yujin tránh mặt nako có gặp lại em vài lần. nhưng lần nào cũng là yujin vô tâm bỏ đi như thế. yujin gạt đi nako từ khi biết rằng chị vẫn sẽ ở đó. yujin vẫn như vậy. vẫn rất vô tình.

nako nhắm mắt. phớt lờ đi những tiếng của bác sĩ và y tá chuẩn bị cho ca phẫu thuật. sự ồn ào ấy chẳng còn ảnh hưởng đến chị nữa.

"chị nako tuyệt thật đó ! em mến chị nhiều lắm. "- ngày nọ đó có ahn yujin cười, tay đưa que kem cho nako khoanh giúp em mấy phần trọng điểm trong đề cương. nũng nịu bảo em sẽ ở bên chị cả đời, để nako gánh em cả đời.

nako lúc ấy bảo rằng không không không. lắc đầu chối lia lịa. bảo rằng ahn yujin tự lo đi chứ. vậy mà chẳng hiểu thời gian sai ở đâu rồi, người dành lại những ngày còn lại cho em lại là nako. ngày nọ ấy rất đẹp.

"chị cũng yêu em nhiều lắm..." - giọt nước mắt lăn trên gò má. bác sĩ đang phẫu thuật dừng tay vì tiếng tít dài. tất cả những người trong phòng mổ xót xa nhìn nhau. 

nako lìa đời rồi.

cuối cùng. ca phẫu thuật đó thất bại. nako đi với cánh hoa héo tàn. với nụ cười trên môi. chẳng biết chị nghĩ gì lúc đó. cái chết nhẹ nhàng vậy sao?

hôm ấy cũng chẳng nhiều người khóc. cái đám tang có tiếng khóc nấc của bố mẹ chị. của yuri.

ahn yujin đứng nhìn quan tài đang thiêu trong đống lửa lớn. thở dài.

"chị chọn rời đi thật sao... đó đâu phải là tương lai hạnh phúc."

chuyện kì lạ đã xảy ra.

sau một tuần chị chết. nako biến mất khỏi cuộc đời này. mà chẳng một ai nhớ tới. căn hộ chị ở thay thế bằng người khác. dấu tích nako để lại cũng chẳng còn. chẳng có bằng chứng nào chứng minh cho một yabuki có tồn tại trên cuộc đời này.

tất cả như một trò đùa của ông trời ấy.

6. 

ahn yujin nhìn căn chung cư mình hay đi. cảm giác thân thuộc vẫn cứ len lỏi ở đó. như thế đây là nơi rất mình đã đi lại rất nhiều lần. những kí ức mờ mờ ảo cứ xuất hiện mà yujin chẳng biết. thế nào. ahn yujin thấy mình cứ đau nhói thế nào.

trong những giấc mơ vẫn có bóng dáng của người nào đó.

yujin đứng đó thì bỗng một cơn đau rát từ cổ họng. em ho khù khụ vài cái những cánh hoa hồng trắng rớt xuống. yujin trố mắt nhìn những cánh hoa trắng tinh khiết mình vừa ho ra.

...

cuối cùng yujin đi tìm người trong giấc mơ ở trên cõi đời này. người mà đến sự tồn tại đã biến mất. không phải wonyoung, cũng chẳng phải ai khác. người trong mộng.

cô gái lạ mặt có chiều cao khiêm tốn, với nụ cười nhẹ nhàng gọi yujinie ơi, yujinie ơi. 

trong giấc mộng em hay kể với chị thuở xưa. người em mơ thấy ba lần là người em yêu nhất. - yujin không nhớ. 

trong giấc mộng. rồi sẽ thấy không? người ở trong mộng có tồn tại không?

-end- 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro