#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ này không biết anh thế nào? Em lại nhớ anh thêm chút nữa rồi....

————
Chúng tôi, những con người cứ ngỡ như là hai thế giới khác nhau, hai đường thẳng song song không có một giao điểm nhưng ai ngờ được, chuyện động trời gì đã xảy ra...

Năm ấy, chúng tôi là những con người của tuổi đôi mươi, tràn đầy năng lượng nhiệt huyết

Tôi nhớ! Ngày tôi gặp anh vào buổi chiều mưa tầm tã. Đứng lạnh lẽo co ro dưới mái hiên của ngôi trường đại học, tôi không khỏi cầu nguyện cho mưa kia đừng trút nữa.

Di chuyển con mắt mình xuống chiếc đồng hồ được đeo ở tay, tôi nóng ruột vì sắp đến giờ vào học cho ca tiếp theo nhưng tôi không tài nào có thể chạy từ khu nhà này qua khu nhà kia cách xa gần 1km với trạng thái không có gì che chắn được.

Nhưng có lẽ trời không chiều lòng người rồi, mưa cứ thế mà nặng hạt hơn. Bất quá, tôi chạy vèo cho kịp giờ học, nào ngờ đâu chạy đến giữa sân tôi ngã sóng soài xuống nền đất lạnh buốt, có vẻ như đã đụng trúng ai rồi

Xem nào, hình như không nhầm thì đây là một bạn học đến từ khoa tự nhiên. Trước đây tôi đã từng nghe danh anh ta rồi. Là một con người đáng ngưỡng mộ đấy, cậu ta học giỏi thường xuyên đứng top 1 trong các kì thi định kì của trường... Mà cơ bản tôi không học giỏi gì mấy môn này nên cũng không quan tâm lắm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm mình, tim tôi như hẫng một nhịp, ôi tôi thích cái ánh mắt, cái gương mặt này. Nhưng có điều, trong anh ta hơi giống một con người mọt sách...

- Này bạn học, bạn có sao không?

- À không không có gì, aaa tôi muộn mất rồi tạm biệt nhé

Tôi vỗi vã chạy đi, chọt không để ý cậu ấy dúi vào tay tôi chiếc ô cậu ta đang cầm rồi chạy đi mất.

Không biết có phải hôm nay tôi hơi lạ hay không nhưng tim tôi chợt như hẫng đi một nhịp bởi ánh mắt ấy...

Sau ngày mưa hôm ấy, tần suất chúng tôi "vô tình" gặp nhau có vẻ nhiều lên,...

Đó là tối muộn sau khi tôi vừa đi làm thêm về, nhà của tôi thuê nằm trên con dốc khá dài và vắng bóng người. Đang đi thì bỗng đâu vài tên biến thái nào đó nhảy sổng từ đâu đến làm tôi một phen hú vía, hắn ta ôm chặt lấy tôi khiến tôi hoảng loạn vô cùng.

Nhưng may mắn thay, từ đâu anh xuất hiện thật đúng lúc giải vây cho tôi

Tôi có hỏi ảnh sao ra đường giờ muộn như thế này

Anh chỉ trả lời tôi và cũng để lại chi tôi nhiều sự khó hiểu:

- Em tin vào tình yêu sét đánh không? Tôi ra đường giờ này là đang bảo vệ con tim bị sét đánh của mình đấy

Cách đó mấy hôm sau, tôi gặp lại anh ở trong thư viện trường. Có vẻ chẳng lạ lẫm gì khi một thủ khoa của khối đến thư viện trường tìm tài liệu tham khảo... nhưng anh ta chính xác như đang đi theo dõi tôi vây

Tôi sang khu sách ngôn ngữ ngoại, anh đi cũng vậy; tôi lấy lạ liền đánh sang khu văn học cổ truyền, anh cũng đi theo, nhưng có điều anh ta như đang cố lơ đếnh ánh mắt dò xét của tôi mỗi khi nhìn anh ta...

Lúc đó tôi chợt loé lên ý nghĩ rằng liệu anh ta có phải một tên biến thái hay đồng bọn với cái tên hôm trước tôi gặp trên đường không:))...

Cảm thấy việc đánh lạc hướng anh ta là một việc vô cùng nhàm chán và rảnh rỗi, tôi đành mặc xác anh ta ngồi xuống chiếc bàn bên cửa sổ trong phòng tự học...

Ôi nhưng không, anh ta ngồi xuống ghế đối diện tôi và khi tôi hỏi thì anh ta cho tôi một cái lí do "mấy bàn khác hết chỗ ngồi" nhưng thực chất phòng tự học chỉ lưa thưa vài ngừoi vì đây là giờ ít người luo tới thư viện

- Anh theo dõi tôi à

Bức quá, tôi thẳng thắn đặt vấn đề

- Không, tôi nói rồi, là tôi đang bảo vệ con tim bị sét đánh của mình

Thời gian cứ trôi và theo đó là rất nhiều cuộc gặp gỡ "tình cờ" giữa tôi và anh ta diễn ra

Cuối tháng 11, là sinh nhật bạn tôi. Hôm đó nó mời tôi đi làm một chầu ra trò. Dẫu là một con người tửu lượng thấp nhưng không biết phép lạ nào đã giúp tôi uống hết 5 chai soju và gục luôn xuống bàn nhậu, trước khi gục hẳn, tôi chỉ biết rằng hình như bên đường có đôi mắt nào đó đang nhìn về hướng tôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, nhìn thấy đây là một căn phòng lạ lẫm, tôi hoang mang bật dậy

Tiếng cánh cửa mở ra, một bóng dáng quen thuộc nào đó khiến tôi nheo mắt ba lần mới ngớ ra, là cái tên biến thái luôn theo dõi tôi

- Anh... sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Anh... tên biến thái này anh làm gì tôi rồi

Nói với một khuôn mặt không mấy dễ chịu rồi tôi nhìn xuống quần áo tôi đã được thay một bộ lạ lẫm nào đó.

Anh ta vẫn đứng đó khoanh tay với khuôn mặt thách thức nhìn tôi, tôi chẳng còn gì để tức nên cmbao nhiêu chăn, gối, những gì cầm được nắm được tôi đều phi thẳng vào mặt anh ta

- Tên khốn nhà anh, tên biến thái này, anh làm gì tôi rồi!? HẢ?

Thấy tình hình có vẻ không ổn, anh chạy lại can tôi, biết tôi đang trong tình thế hoảng loạn, anh ôm chầm lấy tôi, vỗ nhẹ phía lưng nhẹ nhàng nói

- Ngoan nào, bình tĩnh, bình tĩnh đã nào!!!

Anh ta dỗ dành như em bé với giọng điệu ngọt ngào khiến tôi cũng có chút mủi lòng

- Em đang ở nhà của tôi, tôi chưa làm gì em cả, em vẫn an toàn và lành lặn, quần áo của em là tôi nhờ mẹ tôi thay cho em

À ra vậy, tôi vẫn an toàn. Rồi thì anh cũng đưa tôi về.

Sao nhỉ, cái cảm giác có vẻ hơi rung động ấy, tôi còn nhớ rõ. Anh đưa tôi về trên con đường dưới những tán cây phong lá đỏ mùa thu rực rỡ. Suốt quãng đường đi, cả hai ngượng ngùng không ai mở lời. Nhưng trong lòng mỗi người đều là những suy nghĩ hỗn độn.

Có vẻ tôi không chỉ là rung động nữa mà thực sự thích anh rồi. Tôi thích cái cách anh cười, anh nói, anh đi theo tôi rồi coi như tình cờ gặp mặt... tất thảy tạo nên những điều mà khiến tôi rung động đầu đời.



——————
[251220] 01:35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro