2. Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một trận đấu lớn. Các tuyển thủ đang chiến đấu hết mình để dành vô địch. Dưới kháng đài, mọi người hô hào không ngừng nghỉ. Chắc hẵn người đang dẫn đầu bảng xếp hạng kia phải là một người có tuổi 25 trở lên. Vì cách chơi lẫn kĩ năng này thật sự là rất điêu luyện và thuần thục. Nhưng khi trận đấu kết thúc. Người ngồi sau chiếc ghế từ từ quay lại. Chẳng phải là một người lớn tuổi. Cậu nhóc mới bước sang 18 đã và đang dẫn đầu bảng đó chính là Park Jimin. Dáng người nhỏ nhắn, ấy thế mà lại rất chuyên nghiệp. Mọi người bất ngờ vô cùng vì đó giờ rất ít người nhỏ tuổi có thể đứng vững ở vị trí này. Huống hồ gì cậu chỉ mới 18? Thoát ngay khỏi sự nghi ngờ. Tiếng vỗ tay, hò hét liền nổi lên như cồn. Cậu bình tĩnh bước ra ngoài cùng với người bạn thân của mình Hyjun.

Hyjun: Này! Lúc nãy cứ nghĩ cậu sẽ không thắng được những anh lớn trong đấy không á. Ngốc vậy mà cũng đứng đầu bảng xếp hạng được sao?

Jimin: Nae. Nói gì vậy. Dù Jimin ta đây có ngốc nghếch thế nào thì vẫn không được phũ nhận trình độ của tao như thế chứ!

Hyjun: Vâng bạn là nhất rồi

Jimin: Mà này. Lúc nãy hứa nếu tao thắng sẽ mua cho tao 20 hộp mochi đếy. Giờ thì thực hiện đi nào.

Hyjun: Rồi biết rồi biết rồi. Gớm nữa. Người nhỏ mà ăn uống như hổ ấy.

Jimin: Hứ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc này ở trụ sở BATA

Quản lí Ha-Joon: Anh thật tiết phải thông báo với các em. Hiện tại vì bệnh nền cũng như chấn thương tái phát nặng, dẫn đến tay của J-Hope không thể cùng mọi người thi đấu được nữa.

Mọi người im lặng không biết nói gì. Chỉ dám vỗ vai an ủi J-Hope

Yoongi: Hmmm...Thôi được rồi. Chuyện cũng đã lỡ. Anh biết bây giờ. Có nói gì cũng không an ủi được em. Nhưng chắc duyên của em và cả đội đến đây đã hết rồi. Dù không muốn nhưng buột anh phải làm vậy thôi J-Hope à.

Jin: J-Hope! Dù anh không được cùng cả đội tiếp tục thi đấu được nữa. Thế nhưng trong bản hợp đồng với công ty. Anh vẫn được sát cánh bên đội với tư cách là Huấn Luyện Viên mà. Vì thế nên anh đừng tự trách bản thân nữa anh nhé!

Namjoon: Đúng đấy J-Hope. Với trình độ của anh. Anh làm Huấn Luyện Viên có khi lại còn tốt hơn thi đấu ấy chứ.

Jungkook: Để Kookie nói cho anh Hope nghe nè. Anh Hope bình thường mạnh mẽ thế nào thì bây giờ anh phải như vậy anh biết chưa. Nếu anh khóc thì đừng hòng nói chuyện với em nữa

J-Hope: Anh...anh...anh thật sự xin lỗi vì đã không thể tiếp tục cùng mọi người thi đấu. Nhưng anh sẽ cố gắng để hướng dẫn mọi người những chiến thuật tốt nhất nhé!

ĐỒNG Ý// Mọi người hô rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro