1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng viết cho em những bài thơ tình yêu, rồi rón rén cất giấu trong ngăn bàn. Mỗi đêm, khi tôi lặng người nằm trên chiếc chõng được giăng trước sân nhà, bao ý nghĩ về em cứ tràn ngập trong tâm trí tôi. Cô gái với nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi, với bím óc được tết lại bằng một sợi ruy-băng màu đỏ lửa.

Em nhiệt huyết và tràn ngập niềm tin đến lạ. Tôi từng thấy em khóc. Trong một chiều hoàng hôn ở lại diễn tập văn nghệ, ngay dãy hành lang cạnh thư viện, em ngồi bó gối và người thì run lên. Có lẽ em đang nghẹn ngào trong từng tiếng nấc, có lẽ từng giọt nước mắt đang chảy dài xuống gương mặt em, đọng trên hàng mi dài như cánh bướm. Em đang buồn, tôi biết vậy. Nhưng sau cùng, với những đắn đo cuốn lấy chân tôi, tôi đã không dám bước tiếp. Tôi sợ hãi khi đối diện với bản chất thật của mình. Rồi tôi thấy em lau đi những vệt nước óng ánh, môi em mím và em đứng lên, trên đôi chân đã bắt đầu tê cứng. Người em lại bừng sáng, như ánh mặt trời khởi sắc sau mưa giông. Còn tôi, một con người hèn nhát xiết bao khi đến cả một lời chào cũng chẳng tài nào cất tiếng.

Thế rồi, tôi viết cho em những lá thơ, như một cách để bày tỏ nỗi lòng mình trước tình cảm yêu đương đang nhem nhóm. Tôi kể em nghe nhiều thứ, về những điều thú vị hiếm hoi xuất hiện trong đời tôi, về một ngày mưa tôi gặp được cụ bà không người đưa rước, về những em nhỏ luôn ồn ào quậy phá ở xóm tôi sống, về con chó pug là thủ lĩnh bầy chó hoang, về những con người tốt tính và hiền lành tôi từng quen biết.

Dăm ba bữa, trong ngăn bàn ngập đầy sách của em lại xuất hiện một lá thơ tay, một bức tranh vẽ mây lá hoa trời, những món đồ nhỏ nhặt tôi tự mình đan, dù rằng chẳng khéo. Trong những câu chữ tôi viết, dù rằng sự ngập ngừng còn thường trực, tôi vẫn dũng cảm đặt bút xuống kể cả khi em không biết tên tôi, khi hai người chúng tôi còn chưa gặp mặt nhau chính thức lần nào. Tôi thấy hạnh phúc khi thích em, tôi thấy vui khi từng lá thơ tôi gửi vẫn được em nhận lấy.

Mối tình đầu năm ấy vụt qua như ánh sao băng rực rỡ rồi nhanh chóng biến mất trên bầu trời đen kịt. Em chuyển trường để ôn luyện cho kì thi đại học, em chọn học ở trên thành phố, nơi có những con người xuất sắc và có thể chỉ dẫn cho em. Đúng thật, một con người luôn nỗ lực tiến về phía trước như em nên lựa chọn những chân trời phù hợp với mình. Nó phải đủ lớn để em có thể tự do sải cánh tung bay, để em phô bày những điều em đang có và tôi luyện để trở nên mạnh mẽ hơn.

Xin chào, hôm nay bạn lại có thư của Ruy-băng đỏ.

Hôm qua mình bắt gặp được một điều vô cùng thú vị. Bạn biết là gì không? Trong trường mình vậy mà nuôi mèo đó, một con mèo lông trắng đốm vàng. Trông nó dễ thương lắm, gặp mình cứ meo meo miết thôi. Nhưng tiếc là lúc ấy, mình không mang theo đồ gì có thể cho mèo ta ăn được cả. Vậy mà mèo ta cũng chảnh ghê gớm, mong ngóng mãi mà không nhận được đồ ngon là quay người chạy biến ngay. Nếu bạn muốn gặp nó, chỉ cần dạo quanh nhà thi đấu là tám phần mười sẽ thấy bóng dáng nó thôi. Mà, nhớ mang theo chút đồ ăn cho nó nhé! Không là nó lại bỏ đi như lần của mình cho xem.

Từ Ruy-băng đỏ, người thầm mến bạn.

Đó là lá thư cuối cùng tôi dành cho em. Bao mong đợi của tôi thế mà chỉ gói gọn lại trong một câu chuyện thường nhật như mọi khi. Tôi cũng muốn viết quách hết tất cả tâm tình của mình, để chẳng phải hối tiếc thêm gì nữa. Nhưng rồi khi đặt bút xuống, tâm trí tôi loạn hẳn lên. Tôi lại đi theo lối mòn cũ, viết về chú mèo tôi tình cờ gặp, về những lời dặn dò mà tôi biết chắc em không thể nào thực hiện được. Thật vô nghĩa nhỉ?

Đêm ấy, trái tim tôi thổn thức và bức rức lắm, mỗi khi nghĩ lại lá thơ đã được dán gọn và để trên bàn là tôi không thể nhắm mắt lại ngủ được.Tựa như nỗi tiếc nuối đang gặm nhấm linh hồn tôi, nó ăn mòn con tim vừa biết yêu biết nhớ, nó giết chết mộng tưởng tươi đẹp ban sơ tôi vẽ nên khi gặp em, mối tình đầu của tuổi thiếu niên còn nhiều suy tư và trăn trở.

Thật may, tôi vẫn viết thêm vào lá thơ bốn chữ cuối. Trong giây phút đặt dấu chấm hết, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Cảm tưởng cơ thể tôi đang bồng bềnh bay lên, chẳng còn vướng bận. Tôi thấy thế cũng tốt, chẳng có lí do gì tôi phải giấu giếm cả. Tôi thích em ấy, chỉ vậy thôi.

Đến tận mãi sau này, tôi vẫn nhớ cái cám giác trống rỗng khi chỗ em vốn ngồi nay lại được thay thế bằng một cậu học sinh khác. Đôi khi tôi đi qua và vô tình liếc mắt nhìn, hình bóng cô gái nho nhỏ ngồi chăm chú ôn bài và sắc đỏ của chiếc ruy-băng dường như đã trôi vào dòng quên lãng. Nhưng với tôi, ít nhất đó vẫn là một kỉ niệm đẹp, kỉ niệm lần đầu tiên tôi biết cảm giác trân quý một người và cũng biết đau vì một người.

Mối liên kết giữa tôi và em từ đây cũng đứt đoạn, nhưng tôi nghĩ chỉ cần có duyên hai chúng tôi rồi sẽ gặp lại nhau. Có lẽ là trên đường cái khi em mặc một chiếc váy hoa đơn giản, là khi mái tóc em cắt ngắn qua vai, khi ta vô tình sượt qua nhau trong một khu chợ đông đúc hay ở đâu đó trong ngôi trường đầy hồi ức này, vào lúc mà hai ta đã trưởng thành hơn.

Giờ đây, một năm qua đi, cánh cửa kì thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh sắp sửa mở. Rồi sau đó, từng lớp thế hệ học sinh lại nối tiếp nhau đến rồi đi nhưng có lẽ ngôi trường này vẫn thế, vẫn yên tĩnh ngắm nhìn từng gương mặt đang dần trút bỏ dáng vẻ thơ ngây để sẵn sàng đương đầu với những thách thức trày da tróc vảy trong tương lai.

Bầu trời vẫn xanh như thế, đầy hi vọng như thế. Tôi ngồi trên bậc thang trong khi một con mèo lông trắng đốm vàng đang vờn quanh người tôi. Tôi đưa tay sờ lên mảng lông mượt, thầm nghĩ vẩn vơ.

Nếu gặp được em ấy, mày sẽ thích lắm cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro