chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lại nghe tiếng đàn quen thuộc du dương,thật là một bản nhạc nhẹ nhàng.Cô tiến đến gõ cửa,lịch sự chỉnh lại bộ quần áo và mái tóc rối tung của mình.Cậu mở cửa ra,giờ cô mới để ý rằng cậu đã cao nhiều hơn so với lần đầu gặp nhau,không còn là cậu nhóc nữa rồi.
-Tớ đến để.....tạm biệt.
Khuôn mặt Brian ngỡ ngàng,cô cá rằng cậu không nghĩ rằng cô sẽ đến gặp cậu.
-Nhanh vào trong đi,bên ngoài lạnh lắm.
-Không,không đâu.Tớ sẽ không vào đâu.Tớ đến để nhìn cậu một chút rồi tớ sẽ về nhanh thôi,không cần vào bên trong đâu...
Mặc kệ cô nói gì,Brian vẫn nắm tay kéo cô vào trong.Cậu để Christabel ngồi xuống chiếc giường ấm cúng,choàng khăn cho cô và bảo:
-Mặt cậu kìa,lạnh đến mức đỏ ửng cả rồi.Đợi tớ pha cho chút gì uống để cho ấm người.
Rồi cậu đi ra và đóng cửa lại.
Christabel ngồi đó,nhẹ nhàng nhìn bầy cún mới sinh đó giờ đã lớn nằm cuộn tròn bên lò sưởi.Lát sau Brian trở lại,trên tay là 2 chiếc li khói bốc nghi ngút,cô ngửi được mùi cacao.
-Sữa hay cacao đây?Sữa nhé! Rồi cậu đưa li sữa cho cô nhưng cô bảo cô muốn cacao.Brian ngạc nhiên vì cô thường chỉ thích đồ ngọt nhưng vẫn đưa nó cho cô.Christabel nhấp 1 ngúm,đắng chết đi được nhưng nó giúp cô tỉnh táo hơn.
-Này Brian,cậu còn nhớ lần đầu ta gặp nhau chứ?
-Còn,lúc đó cậu bị lạc ở trong rừng.
Cô nhấp thêm 1 ngụm cacao mỉm cười:
-Lúc đó trông tớ ngốc lắm nhỉ?
-------------------------------------------------------
Mùa hè 7 năm trước,cô chuyển nhà về khu thảo nguyên để tiện cho việc tịnh dưỡng của mẹ cô.Nhân lúc mọi người bận rộn cô lẻn đi khám phá,cô rủ thêm 1 người giúp việc tên Fijo,chỉ hơn cô 1 tuổi,cùng đi.Cả hai lẻn ra khỏi nhà và cùng vào ngọn núi gần đó,mọi cảnh vật đều đẹp đến ngỡ ngàng làm Christabel vô cùng thích thú.Cô tò mò khám phá những cảnh đẹp đó,sau lưng là Fijo cũng tò mò khồn kém.Đi một lúc thấy trời đã sắp tối nên cô định bụng sẽ về,hôm sau lại đến khám phá tiếp nhưng đi bao nhiêu lối cũng không tài nào ra được.Fijo cầm tay cô lắc lắc,khuôn mặt giàn giụa nước mắt lo lắng mà thốt lên:
-Làm sao đây..hic chúng ta sẽ không về nhà được mất,chúng ta sẽ chết đói hoặc bị thú dữ ăn thịt mất tiểu thư ơi...hic...em...em không muốn chết đâu..
Tiếng khóc của Fijo đã thu hút Brian đang kiếm củi,cậu trượt xuống và đi theo tiếng khóc.Dần dần hiện ra sau lớp lá cây rừng dày đặt là một cô bé với mái tóc đỏ như rượu,đôi mắt nâu trong veo cùng bộ váy xanh thẫm đang dỗ dành một cô gái tóc đen ngồi gục dưới nền đất khóc lớn.
-Này,2 cậu có sao không?Lên núi sao lại mặc như vậy?
Cô gái tóc đen ngẩng mặt lên,la lớn:
-Oaaaaaa,có người đến cứu rồi,mừng chết mất.
Christabel ngại ngùng trả lời:
-Chúng tôi bị lạc,cậu giúp chúng tôi trở về được không.Vì mới chuyển đến nên tôi vẫn chưa quen với nơi này.
Brian chớp chớp mắt:
-Hèn gì chưa thấy bao giờ.Theo tớ!
Rồi cậu đưa cả 2 xuống núi,cô nhìn dáng người nhỏ nhắn đó len lỏi qua từng rừng cây,mái tóc đen rối tung vì chắn cho cô khỏi bị thương,phía sau Fijo vẫn thút thít chưa nín hẳn.
-Cậu là con gái của công tước sao, nghe tuyệt thật.Tớ nghe mọi người trên thảo nguyên bàn tán chuyện công tước chuyển đến đây lâu rồi nhưng không tin là thật.
Cô không đáp,tay nắm lấy vạt áo của cậu,sợ bị lạc.
-Tớ là Brian,các cậu tên gì vậy?
-Tôi là Chiristabel,Christabel Ryan.
-Còn tui là Fijo,chỉ Fijo thôi không có họ.
Brian chỉ tay về phía toà lâu đài của công tước Ryan và reo lên:
-Sắp đến rồi.
-Đến đây chúng tôi sẽ tự về,cảm ơn nhiều lắm!
Rồi cô kéo tay Fijo bỏ chạy mất,không để Brian kịp tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro