2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch...cạch* đó là tiếng mở cửa của anh, anh về nhanh hơn cô tưởng vì thằng bé mới gọi cách đây 15 phút.
Cô đang ngồi ở phòng khách cố duyệt nốt mấy bản vẽ. Đúng cô là giám đốc của công ty ATW là công ty thời trang lớn nhất Seoul hiện giờ, công việc của cô khá bận bịu chưa hết việc công ty, cô còn phải về nhà sớm với bé con nữa vì hai người họ ai cũng bận. Sợ khi đi học về mà không thấy baba hay umma đâu thằng bé lại nằng nặc đòi đi tìm.
- "anh về sớm nhỉ" (cô vừa xem vừa hỏi anh)
- "ừ, Martell ngủ rồi chứ?"
- "anh không về, nó không ngủ thì em cũng sẽ dỗ bằng được nó ngủ thôi"
- "anh hơi mệt, anh đi ngủ trước"
- "em thì có chuyện muốn nói với anh"
- "để ngày mai đi" (anh vừa nói vừa lấy tay cởi cúc áo)
- "Ly hôn đi." Câu nói vừa dứt cũng là lúc giọt nước mắt cô rơi.Đến giờ thì cô không nhịn nổi nữa rồi, cô phải vất vả rất nhiều để tự xây dựng công ty như bây giờ, cũng chưa từng than vãn với anh nửa lời nhưng cũng chưa bao giờ anh động viên cô dù chỉ 1 câu. Cô mệt mỏi lắm rồi, cô biết anh ngoại tình chứ đâu phải không biết, cô cũng là phụ nữ linh cảm người phụ nữa chưa bao giờ sai. Cô cũng nhìn thấy chồng mình ân ái với người đàn bà đó chứ nhưng chưa một lời oán trách anh cũng chưa một lần nói chuyện với anh. Giờ thì giải quyết nốt cho nhau thôi, không vướng bịu cho ai.
*anh quay người lại* - "em là đang nói gì chứ? Em có biết câu nói ấy ảnh hưởng đến ai không"
- " là ảnh hưởng đến Min Woo"
- "còn ảnh hưởng đến anh nữa đây này"
*cô ngước mặt lên nhìn anh* -" ảnh hưởng đến anh ư? Anh còn nghĩ em là vợ anh sao?"
- "em vậy là có ý gì chứ? Em là vợ anh được gia đình hai bên chấp thuận gả cưới, còn đeo nhẫn cưới cho nhau trước bao nhiêu người, có sự chứng kiến của mẹ anh, của mẹ em của gia đình chúng ta"
*cô cười khểnh một cái* - "sự chứng kiến của gia đình của mọi người thì sao chứ, hạnh phúc của chúng ta dựa vào đó sao?"
- "anh còn đang lừa dối em điều gì không?" cô nhìn anh mà khóc, cô gầy đi rất nhiều khiến anh cũng không nhận ra, thời gian bên vợ có là bao nhiêu chứ, anh dành thời gian đấy cho người đàn bà kia rồi mà
- "anh không lừa dối em chuyện gì cả" anh trả lời một cách dứt khoát
Cô đứng dậy cầm theo một tập ảnh đứng dậy ném nó xuống nền đất lạnh ấy - "không lừa dối em sao? Em chịu đựng nhiều rồi không cố được nữa dừng lại đi kết thúc thôi"
Anh cúi xuống cầm lấy từng ảnh và nhìn, đúng là những cảnh ân ái của anh, là những cảnh hôn hít của anh, là những buổi đi chơi giữa anh và người đàn bà ấy. Anh đứng lên rồi nhìn thẳng vào mắt cô - "những việc anh làm cho anh xin lỗ.." anh chưa nói xong cô đã chen vào - "em không muốn xin lỗi, em cần lời giải thích"
- " anh...anh"
- " anh không có lời giải thích với em sao?"
- "là đêm đó cô ta đã b..."
- "bỏ thuốc? Đêm đó là sinh nhật tròn 3 tuổi của Min Woo anh vào bar làm gì chứ? Mua bánh sinh nhật cho con à? Hay vào đấy tổ chức sinh nhật cho cô người tình của anh?" Cô nói xong anh liền tát mạnh cô một cái. Cô còn là gì nữa đâu chứ, anh sớm coi cô như một người xa lạ chẳng còn sớm tin tưởng cô nữa rồi mà.
- "cái tát này chả đau tí gì nữa rồi, nó không đau bằng việc em nhìn thấy anh ân ái với cô ta"
- "giờ thì ly hôn đi"
- "được, rời bỏ cho nhau được rồi, giải thoát đi" anh nói xong anh đi lên phòng luôn cũng không nhìn cô thêm một cái nào nữa. Lúc anh đi cô ngồi xuống mà khóc, cô khóc không phải vì bản thân mình mà cô khóc là vì Min Woo nó còn quá bé để rời xa mẹ hoặc ba nó. Được một lúc thì cô vào phòng con, nhìn thấy hình hài của con mình mà cô tim cô nhói lên, cô thầm nghĩ *Min Woo à, dù sau này con ở với ai lớn lên lấy ai thì cũng phải yêu thương người ấy thật lòng nhé* cô nằm cạnh thằng bé mà nước mắt cứ trực trào. Cô lại nhớ ngày ấy, cô là một cô gái bình thường, nhan sắc cũng có một chút là học sinh cuối cấp 3, anh gửi lời tỏ tình với cô, cô đồng ý rồi hai người yêu nhau được 2 năm vào ngày sinh nhật cô, cô đã dành sự trong trắng của người con gái cho anh rồi cũng chẳng bao lâu cô có Min Woo, anh lần đầu biết cô có thai vui mừng lắm chứ, về rồi nói chuyện cho gia đình hai bên cùng chấp thuận. Ngày cưới đó cô chẳng thể quên được, là anh đứng trước mọi người nói lời đồng ý cưới cô cũng là anh đeo chiếc nhẫn ấy vào tay cô. Nhưng giờ thì chiếc nhẫn này cô đành phải tháo khỏi tay thôi.
~~~~~~~~~
End chap
Do hôm nay mấy anh nhà comback nên mình cũng ra ý tưởng luôn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro