Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã vào được trường cấp 3 mơ ước, ngôi trường mà mà mẹ tôi muốn tôi đặt chân vào, nhưng trớ trêu thay khi đã vào ngôi trường cấp 3 mà mình mơ ước thì tôi lại học lớp mà không tìm nổi một người bạn chung. Nhiên, cô bạn thân thiết duy nhất của tôi ở ngôi trường cấp 3 này, cô ấy học cạnh lớp tôi, vì thế chẳng có lí do gì tôi lại không làm đơn xin chuyển vào lớp cô ấy. Khi chuyển vào không biết sao tôi lại cảm thấy nơi này sinh ra là dành cho tôi vậy, tôi và Nhiên ngồi chung bàn, ở lớp mới này tôi gặp rất nhiều người bạn mới, họ hài hước hơn tôi nghĩ, nhưng không biết sao tôi lại rất có ấn tượng với em, em vui tính nhưng không quá vồn vã, không ồn ào, em trái ngược với tôi, tôi ồn ào, náo nhiệt.


Kể từ ngày đầu tiên gặp em, em để lại ấn tượng rất lớn với tôi, tôi cảm giác em hòa vào mọi người nhưng vẫn sống trong khoảng trời của riêng mình vậy, em hòa nhập chứ chưa bao giờ hòa tan vào chúng tôi, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đó chỉ là ấn tượng về một người bạn lạ chưa từng gặp thôi, chứ chưa từng nghĩ đến một loại cảm xúc khác lạ nào.


Nụ cười của em là thứ khiến tôi bị mê hoặc, tôi chìm đắm trong nụ cười đó, tôi đã từng thấy rất nhiều cười đẹp, nhưng chưa thấy nụ cười nào đẹp đến vậy, nhưng tôi cũng chỉ nhìn thấy được nụ cười đó thêm đôi lần chứ không nhiều, em có cười nhưng không phải là nụ cười đó, tôi cảm nhận em có chuyện gì đó, một tâm sự không thể nói ra, tôi cũng giống như em, trải qua những biến động của cuộc đời khi tôi còn quá trẻ, tôi không dám khẳng định điều gì, nhưng không biết có phải vì chúng tôi trái ngược những hòa hợp trong nỗi đau nên chúng tôi mới dần thân thiết với nhau hơn không, nhưng chỉ mới là đầu lớp 10 nên tôi với em vẫn vậy vẫn chỉ là bạn.


Không hiểu sao, khi em đi với người khác, thân thiết với ai không phải tôi thì tôi lại có cảm giác bực tức như con hổ bị bỏ đói, và như một nghệ sĩ bị phớt lờ vậy. Cảm xúc lúc đó của tôi thật khó tả. Tôi đã từng có bạn trai, đã từng yêu nhưng cũng chưa bao giờ có cảm xúc như vậy, cảm xúc riêng biệt chỉ dành cho em.


Tôi dành dành hàng giờ đồng hồ mỗi đêm để chối bỏ tình cảm cũng như cảm xúc của mình, nhưng người ơi có ai lại có thể giữ nổi một trái tim đang rung động, tôi nhớ em một cách điên cuồng, tôi vui vẻ khi ở gần em, trở thành một người thể hiện cảm xúc còn nhiều hơn cơm bữa, điều mà trước đây tôi chưa từng làm, tôi luôn chỉ thể hiện cảm xúc vui vẻ của mình ra cho thế giới bên ngoài, những phần đau khổ nhất, những câu chuyện phải khó khăn thế nào tôi mới có thể vượt qua được. Có những hôm tôi bị rối loạn cảm xúc đến mức cực điểm, ngậm trong mồm đầy thuốc nhưng không hiểu sao tôi vẫn có thể tồn tại được đến bây giờ, có lẽ ông trời vẫn muốn tôi ở bên em và đau khổ thêm với những cảm xúc của mình.


Lớp 10 của tôi đã trải qua như vậy không một ai hay, không một ai biết tôi đã thích em nhưng thế nào, tôi vẫn cứ lẳng lặng chôn giấu tình cảm của mình mà bước qua năm tháng mới. Kể cả Nhiên, tôi cũng không nói với cô ấy vì lúc này cả hai chúng tôi đều đã có con đường mới và khước từ ở lại trong cuộc sống của nhau chỉ vì những ích kỉ và không tôn trọng cảm xúc của nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#êm