Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm đấy vào tháng 12.
Thời tiết mùa Đông nên trời khá lạnh lẽo, nếu ra ngoài mà không khoác trên mình chiếc áo ấm chắc lạnh đến chết mất.
Hôm nay là ngày cũng không hẳn trọng đại nhưng tôi rất vui khi hôm nay là ngày tôi được gặp lại người tình thuở thời khi còn trẻ.Em và tôi khi ấy còn lại những cô cậu trong trường.

Tôi nhớ lại những năm tháng ngày đấy.
-" Đấy lại nữa rồi, sao cứ mỗi lần tan học là anh lại chạy hồng hộc để về cùng với em thế ?"
-" Thế không được về chung sao? Dù gì cũng gần nhà mình về cùng nhau cũng vui mà", tôi đáp.
Em thở dài bởi cái tính hấp tấp của tôi.
Ngày đấy chúng tôi từng biết bao kỉ niệm , nào là đi xe đạp thả tay như chơi trò cảm giác mạnh, hay đi thả diều làm đứt cả dây,.... ấy thế mà vui, nụ cười của em ngày đấy xinh xắn mà tôi chỉ muốn ngắm mãi, nhớ lúc em quay mặt sang tôi và cười, khi ấy tim của tôi cứ thổn thức và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến và tôi biết yêu. Tôi yêu em lắm.
Vậy là đến cái ngày thi chuyển cấp, em nói với tôi về ước mơ sau này, khi tôi và em cùng chung một nhà, lúc đó chắc hẳn rất hạnh phúc. Tôi khi ấy còn chưa có việc làm ổn định, chẳng biết may mắn không khi nơi tôi xin thành công cũng là nơi em làm việc tại đó, một công ty chuyên bán điện thoại.
Em cũng ngỏ lời về trọ em ấy ở cùng để hai đứa được gần nhau và có thể đi chung đến nơi.
Khoảng thời gian sau khi tôi làm việc, vì em vốn xinh đẹp nên gian hàng của em lúc nào cũng đông, tôi nhìn thấy mừng và vui cho em lắm. Có lần tôi vì cãi nhau bởi một gã ỷ có tiền nên hắn ta nói những lời thô tục để chọc em, tôi điên tiết xông vào đánh hắn và bị sếp mắng cho một trận và còn bị đuổi việc, may mắn vì có em nói đỡ giúp nên sếp tôi tạm tha và chuyển cho tôi một công việc khác không gần em nữa.
Tối hôm đó tôi về, gã có tiền kia thuê người đến đánh tôi, tôi vốn đã biết trước nên tôi cam chịu từng khúc cây đánh vào đầu, bị chân của lũ côn đồ hắn thuê đạp vào người, tôi trở về với thân thể đầy thương tích, máu cũng chảy ra nhuộm đỏ cả áo, tôi gục lúc nào không hay.

Tỉnh giấc thì tôi đã ở bệnh viện, đau thật đấy, tôi quay sang thấy em hai tay em đang xếp lại để lên giường bệnh của tôi và nằm lên để ngủ. Có lẽ hôm qua em bắt gặp tôi khi tôi đang trên đường về trọ nơi em ở. Nhìn tôi lúc đó băng bó nhìu thật.
-" Anh dậy rồi  à",em nói.
-" Hôm qua em phải cõng anh đấy, khiếp, người gì đâu mà nặng như heo đấy".
Tôi:-" Đấy lại body shaming nữa rồi". Tôi và em cười, nhưng do vết thương nên cười hơi đau chút nhưng không sao", vì lúc đó sĩ diện nên tôi giả vờ có đau gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro