Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đem lòng yêu tôi từ khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, tôi còn nhớ như in. Năm lớp 12 cũng là năm học cuối của đời học sinh sau bao nhiêu năm cố gắng học tập, em và tôi là bạn học cùng lớp từ hồi cấp một. Em luôn hướng ánh mắt về tôi, luôn dành sự ưu tiên cho tôi nhưng lúc đó tôi chỉ xem em như một người bạn không hơn không kém.

Đối với em thì tôi như ánh sáng soi sáng con tim em, em đem lòng yêu tôi...ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp là ngày kết thúc tuổi đời của học sinh. Em mặc trên người bộ áo dài trắng thướt tha và mái tóc đen dài của em phớt phơ trong gió. Em en thẹn đến gần tôi với một bó hoa và một ánh nhìn dịu dàng.

Em đã tặng tôi bó hoa và thổ lộ hết tình cảm của em dành cho tôi ' Hạ Thiên tớ thích cậu,thích cậu từ rất lâu rồi..chúng ta ở bên nhau được không'. Tôi chỉ nhàn nhạ trả lời với em' Tôi xin lỗi, tôi không thích cậu..ngay từ đầu tớ chỉ xem cậu như một người bạn...'

Tôi nhanh chóng rời đi và bỏ lại em ở lại, thoáng qua tôi thấy em rơi lệ...giọt lệ dành cho tôi...

...

.

Vương Nguyệt An bây giờ cậu còn yêu tôi không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro