🕓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi ăn trưa, chúng tôi có tiết thể dục mà nội dung là chạy bộ. Dù bệnh nhưng Jimin vẫn xin thầy cho em chạy 1 vòng để cải thiện sức khoẻ.

"Không được đâu em, tiết trước đã cho em chạy rồi nên tôi không thể cho em tiếp tục chạy, em sang đánh cầu lông với các bạn nhé"

"Thôi mà thầy, em chạy vòng nhỏ cũng được ạ, đi mà thầy"

"Hời ơi, lỡ tui bị đuổi thì sao, mấy người nuôi tui hả"

"Không có đâu thầy, em ổn mà, chạy xíu thôi ạ"

Tôi thấy thế liền chạy lại nói đỡ cho em, may thay thầy đã chấp nhận và nếu Jimin mệt thì phải đi bộ, không được chạy nữa. Tôi sẽ là người giám sát, chạy theo em để thầy không lo.

Em chỉ chạy được một đoạn ngắn nhưng dường như mỗi lần chạy là đoạn ngắn ấy lại dài thêm một chút. Có thể đối với người khác là ngắn nhưng với em thì đã là kỉ lục của bản thân mình.

"Woa, cậu giỏi quá ta"- tôi tấm tắc khen em chỉ mong nhìn thấy nụ cười toả nắng ấy.
Em dù mệt, mồ hôi chảy dài nhưng nghe tôi khen rất thích, không chạy nữa mà kéo tôi đi bộ cùng.

Taehyung và Yoongi cũng đi theo sau, cười nói vui vẻ với bọn tôi. Trong khoảnh khắc ấy tôi thấy tim tôi đập liên hồi, bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay tôi thật chặt mà đi.

Chúng tôi vào trong khi tiết thể dục kết thúc, tôi lấy khăn lau cho em rồi khẽ vuốt mái tóc sang cho gọn. Jimin cũng bắt chước lấy khăn lau lau mồ hôi trên trán tôi, dù vậy nhưng tôi biết em không có ý gì, khác với tôi rằng thật sự tôi có ý với em.

Ai cũng biết tôi có tình ý chỉ mỗi em là không biết thôi, nhưng tôi không trách cũng không ép, tôi chỉ muốn che chở em cả đời, thật sự chỉ như vậy thôi đã đủ rồi.

"Jungkook...tớ hết nước mất rồi"- Jimin mở bình nước mới nhận ra em ấy đã uống cạn nước từ lâu.

"Đợi đây nha, tớ mua cho"

"Cậu dẫn tớ theo được không"

"Ở đó đông lắm"

Jimin nhìn tôi với ánh mắt đầy kiên quyết, tôi cũng không thể phản bác lại gì nữa, nhẹ nhàng nắm tay em đi.

Không gian đông làm em không thích nghi nên hơi choáng ngợp, tôi để em đi trước mình để tránh va chạm, làm việc hết công suất bảo vệ em.

"Cậu bạn cẩn thận"- tôi đưa tay đỡ cậu bạn bên cạnh đang chới với không ngờ Jimin lại bị người phía sau chen lên xô ngã xuống.

Tôi hoảng dùng thân mình che cho em rồi đỡ em đứng dậy.

"Cậu không sao chứ, hay cậu ra ngoài ngồi chờ tớ đi"

"Không, tớ không sao, tớ chen vào được"

Jimin mang ngọn lửa xíu xiu uất ức người vừa nãy xô mình mà chen vào mua nước, tôi đứng ngoài bị đám đông đẩy đi xa. Đến khi nhìn lại thì tôi đã ra khỏi đám đông đó, tôi lo lắng Jimin có ổn không thì vừa lúc em đi ra, bên cạnh là đàn anh Hoseok.

"Ui trời tớ xin lỗi"

"Không sao mà, tớ mua được rồi nè"

"Cảm ơn anh Hoseok"

"Uầy đừng khách sáo, Jimin nay giỏi quá, còn tự đi mua nước nữa nhưng lần sau phải giữ chặt Jungkook đó"

Tôi chỉ biết cười gượng vì bản thân đã bất cẩn khiến Jimin lạc vào đám đông.

"Em biết rồi, cảm ơn anh"

Hoseok chào tạm biệt bọn tôi rồi rời đi, Jimin lại nắm lấy tay tôi như lời đàn anh dặn khiến tôi phì cười vì hành động ấy, nhẹ nhàng dắt tay em đi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro