Em và Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Em và Tôi
Author: Triết Lam Ngụy Thần
Edit: Miểu Thanh
Rating: T
Genre: Bách hợp, nhẹ nhàng, OE.
Length: Short-fic
Status: Full

Warning:
- Tác giả viết vì thỏa mãn sở thích, đam mê và giải stress.
- Đây là sản phẩm từ chất xám của tác giả, phiền thông báo cho tác khi mang đi nơi khác.
- Tác giả hoan nghênh những đọc giả có tinh thần đọc để trao đổi, học hỏi lẫn nhau trong văn hóa văn minh. Không hoan nghênh các bạn có thái độ lồi lõm, văng tục.
- Các hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn ảnh: Pinterest.
- Truyện được up trên Wattpad và Wordpress.

Summary

Kỳ tích đã cho Tôi tìm thấy Em giữa biển người mênh mông. Ngày em đến đời tôi chợt bừng sáng hơn...

Em là thiên thần của tôi!


Chính văn

Ngồi một góc trong quán cà phê thân quen, tôi và em lẳng lặng nhìn nhau. Nơi khóe mắt em còn đọng lại vài giọt nước long lanh. Khẽ lau đi giọt lệ, em nhìn tôi như có điều gì muốn nói. Tôi biết rõ em và tôi không thể đến được với nhau vì chúng ta cùng là phận nữ. Dù xã hội hiện nay không cấm kỵ điều này nhưng đối với gia đình của cả hai là một vấn đề lớn.

"Em muốn chúng ta dừng lại."

Im lặng nhìn em, trong lòng tôi như cuộn tơ rối bời. Đây là lần thứ ba em nói với tôi rằng chúng ta nên dừng lại. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại tự hỏi, có phải do định kiến xã hội ngăn bước em, khiến em muốn chúng ta chia xa không? Nhưng trước khi chúng ta đến với nhau, em đã nói không phải vì nó. Tôi lại nghĩ có lẽ bản thân đã không đối xử tốt với em hoặc do tôi không phải là người em thật sự nên chọn. Đáp lại nghi vấn của tôi, em luôn vui vẻ trả lời rằng tôi là người duy nhất mà em lựa chọn... Tôi không thể tìm được bất kỳ lý do nào để chúng ta phải dừng lại.

"Thế lần này em muốn dừng lại vì lý do gì?"

Em cúi đầu im lặng không đáp, những ngón tay thon gầy đan xen khẽ động đậy. Tôi biết trong lòng em cũng đang rất loạn. Nhưng câu hỏi của tôi làm em khó trả lời đến thế sao? Nắm lấy đôi tay kia, khẽ vuốt nhẹ, tôi nói.

"Nếu em không nói được lý do thì tôi sẽ không đồng ý việc em yêu cầu chia tay, không cho phép em rời khỏi tôi. Chúng ta đã cố gắng đến ngày hôm nay vậy thì tại sao phải dừng? Tôi không đồng ý cũng không cho phép."

"Nhưng.... em.... gia đình em.... Chúng ta.... nên... dừng lại thôi!"

Em khóc nấc từng tiếng, lặp lại câu nói ấy một lần nữa. Phải rồi, tôi và em bị ngăn cản bởi hai chữ gia đình. Cả hai chúng ta đều sợ hãi việc khi thành thật nói với họ, sợ rằng họ sẽ đau buồn, trách cứ đứa con của mình có thân xác này nhưng lại mang tâm hồn khác, lại càng sợ hơn họ sẽ chối bỏ, ngăn cấm tình cảm của tôi và em. Đời người tìm được một tri kỷ đã khó, tìm được một người yêu mình càng khó hơn. Tôi và em tìm thấy nhau giữa biển người rộng lớn này đã là duyên, nhưng duyên ấy lại làm chúng ta đau khổ vì không thể đường đường chính chính có danh phận với nhau. Tôi yêu em và em cũng yêu tôi. Tôi không muốn đánh mất em, tôi muốn trân trọng yêu thương em thật lòng.

"Em xin lỗi!"

Em đứng lên, vụt chạy ra khỏi quán, em bỏ tôi một mình ngẩn ngơ ngồi đó. Trong phút chốc thế giới trong tôi như sụp đổ, em dám bỏ tôi một mình, em dám chạy trốn khỏi tôi. Tôi đã nói rằng không cho phép em như thế, em lại không nghe lời. Nhanh chóng đuổi theo, tôi không thể để em đi như vậy, không thể để vụt mất thế giới bé nhỏ của tôi...

... Ôm em từ phía sau, truyền cho em hơi ấm dưới cơn mưa lạnh giá. Em quay lại nhìn tôi, trong đôi mắt ấy hiện lên tia đau lòng. Tôi nâng lấy gương mặt xinh đẹp kia, đặt lên trán một nụ hôn. Em ôm chầm lấy tôi, nói:

"Em không muốn mất gia đình, em cũng không muốn mất chị. Em thật ích kỷ phải không?"

Vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ, tôi biết em đang rất lo sợ. Em sợ những người xung quanh sẽ nhận ra em, lỡ như trong đó có người quen của em thì chết mất. Lấy hết quyết tâm đẩy em ra, em ngỡ ngàng nhìn tôi, ánh mắt em nhìn xung quanh đầy hoang mang. Hai bên kia đường đầy người trú mưa đang nhìn cả hai. Cố gắng giữ em không chạy trốn, tôi hét to.

"Em không ích kỷ, em không sai. Có sai là tôi sai, chính tôi đã nói thích em, nói yêu em nhưng lại không can đảm đối diện với nỗi sợ của chúng ta. Trăm sai ngàn sai là tôi sai, với tôi em không sai, em luôn đúng. Đừng khóc! Chúng ta hãy thành thật với họ đi, được không? Tôi không muốn lừa dối gia đình của chúng ta thêm một chút nào nữa."

"Nhưng... em sợ, em sợ... họ không chấp nhận... con người thật của em."

"Tôi cũng giống em, tôi sợ họ không chấp nhận con người thật của tôi. Nhưng tôi càng sợ, mất em rồi tôi không còn là tôi nữa, lại càng sợ hơn là phải sống tạm bợ với thứ cảm giác được gọi là hợp luân thường, đạo lý xã hội. Chúng ta thử một lần thôi có được không?"

"......."

"Em hãy nghĩ xem, chúng ta đã trải qua những gì để đến được với nhau, rào cản nào cũng đã vượt qua, chỉ còn lại cái này thôi. Đừng trốn tránh thực tại nữa. Chỉ cần chúng ta thành thật và chứng minh tình cảm chúng ta là thật lòng."

"Vâng, em nghe chị."

============

Hôm nay là ngày tôi và em quyết định thành thật với gia đình mình. Đứng trước phụ huynh cả hai, lòng tôi trăm mối tơ vò, lắm điều suy nghĩ. Em cũng thế, em lo sợ đến mức cả người run lên. Tôi và em hạ gối quỳ xuống dưới cái nhìn ngỡ ngàng của ba mẹ, hít một hơi thật sâu, tôi nói.

"Thưa ba mẹ và hai bác, hôm nay chúng con xin được thành thật với mọi người. Chúng con xin lỗi ba mẹ vì mang tội bất hiếu. Chúng con đã phạm sai lầm nhưng không thể nào dứt được, con và em đã phải lòng nhau, xin ba mẹ và hai bác cho chúng con được phép yêu nhau."

Ánh nhìn kinh ngạc, tiếng thở dài bất lực của hai người đàn ông trong gia đình, giọt nước mắt ngắn dài đau lòng của hai người phụ nữ tần tảo. Ánh mắt bố dành cho tôi không còn ánh nhìn đầy ấm áp nữa thay vào đó là ánh mắt khinh thường, miệt thị. Lòng tôi đau lắm, nhưng tôi biết bố còn đau hơn thế. Đứa con gái mà bố nâng niu yêu thương như một cô công chúa nay lại mang trong mình một tính cách và dáng vóc của người con trai. Còn mẹ tôi giờ đây chỉ biết nhìn chằm chằm lấy em. Tôi vội vàng che chắn lấy cho em, tôi không muốn mẹ nhìn em với ánh mắt như thế. Cả hai người mẹ lời qua tiếng lại vì con mình mà xót thương. Bố em rũ nhẹ mi mắt không nói gì, hẳn trong lòng có rất nhiều điều khó chấp nhận... và rồi ông cất giọng nói.

"Hai đứa đã như thế này bao lâu?"

"Đã được một năm rồi ạ."

Nơi đáy mắt bố tôi nổi lên ánh lửa, ông đang rất giận. Tôi nắm lấy tay em, tiếp thêm cho em động lực cũng như tự trấn an bản thân mình. Không có gì phải sợ, nếu là tình cảm thật lòng thì không có gì ngăn cản được tình cảm đó. Hai ông không nói gì đồng loạt rời đi, để lại hai bà mẹ ngồi đó trách móc nhau.

Trong lòng của tôi dấy lên một nỗi sợ hãi tột độ, liệu lần đặt cược này của cả hai có đúng hay không? Một năm qua cả tôi và em luôn chật vật để trốn tránh, tìm đủ mọi lý do để giấu chuyện tình cảm. Đôi lần chỉ muốn lấy hết can đảm để đối mặt nhưng phải giả ngây dại im lặng vì nỗi sợ. Bao lần muốn lên tiếng ngăn cản khi nhìn đối phương hẹn hò cùng người khác theo lời gia đình nhưng rồi nghĩ lại bản thân có thân phận gì để lên tiếng. Lắm lúc lại viện mọi lý do để hai gia đình không phát hiện sự thật. Chúng ta cứ thế mà chạy trốn nỗi sợ, chạy trốn thực tại....

============

Đã hai tuần kể từ cái ngày định mệnh ấy, tôi và em không gặp nhau. Cuộc đánh cược ấy chúng ta đã thua mất rồi. Em bị bố mẹ cấm túc trong phòng, không được đi đâu hết. Còn tôi, mỗi ngày đều đứng trước cửa nhà em, chỉ mong có thể nhìn thấy dáng hình bé nhỏ đó. Bất kể ngày mưa hay nắng, tôi đều đến, kiên trì và nhẫn nại. Nhưng có vẻ trời không chiều lòng người, trước mắt tôi tối sầm và ngất ngay trước cửa nhà em...

"Con bé đã đi du học rồi." - Đấy là câu đầu tiên mà mẹ nói với tôi sau khi tôi tỉnh dậy.

Tôi nằm đó, thẫn thờ nhìn mẹ rời khỏi phòng. Bên khóe mắt từng giọt lệ thi nhau rơi, em vẫn như thế, bỏ tôi lại. Trong lòng tôi nảy sinh một ý nghĩ điên rồ. Tôi muốn đợi em về, dù thế nào đi nữa, tôi cũng muốn nghe câu trả lời từ em.

Sau ngày hôm đó, tôi sống tạm bợ như một cái xác không hồn, vui buồn cũng chỉ một cảm xúc. Việc học hành ngày càng sao lãng, tôi bỏ mình vào những cuộc vui lúc nửa đêm, không quan tâm đến cảm xúc của mọi người xung quanh. Tôi cứ điên điên dại dại quay vòng trong mớ hỗn độn đó.

Cho đến một ngày...

"Con không đi đâu cả! Con muốn đợi em ấy về."

"Không đợi chờ gì cả, tao nói mày phải nghe. Bà mau thu dọn hành lý cho nó, sáng mai bay chuyến sớm nhất."

"Con muốn lựa chọn con đường còn lại, con muốn tự quyết định cuộc đời mình. Bố không có quyền...."

"Bốp!"

Tiếng tát tay của bố làm tôi thức tỉnh. Tôi nhìn bố, ông buông tay, thả người ngồi xuống ghế, cúi gằm mặt. Mẹ ngồi đó quay mặt đi với đôi vai run bần bật, hai mắt đầy lệ. Trong lòng dấy lên một niềm chua xót, tôi đang làm gì với họ thế này. Thả gối quỳ xuống trước mặt họ, tôi cất tiếng.

"Con xin lỗi bố mẹ, con sẽ đi du học. Bố mẹ tha lỗi cho con."

Tôi quỳ dưới chân bố mẹ mà khóc nức nở. Tôi hận mình vì sao không thể như một người bình thường. Bản thân đã không chín chắn làm tổn thương đến những người xung quanh. Tôi xin lỗi em vì đã mang lại đau khổ cho em, bây giờ tôi nên buông bỏ chấp niệm về em...

============

Nhìn cặp đôi đang trò chuyện cùng nhau trong quán cafe nhỏ, tôi cảm thấy thật ganh tỵ với họ. Ba ngày sau khi đến thành phố xa lạ này. Tôi vẫn lạc lõng trong chính đời mình, hàng ngày lang thang trên đường suy nghĩ về bản thân, rồi vu vơ nghĩ đến em. Tôi không thể nào quên được em, dù đã cố gắng rất nhiều. Tôi ước gì bây giờ em đang ngồi đối diện tôi, kể cho tôi nghe cuộc sống của em trong những ngày tháng qua. Liệu em có sống vui vẻ? Mọi người có đối xử tốt với em? Em đã có người mình yêu chưa? Hay em cũng giống như tôi, sống một cuộc sống buồn tẻ và tạm bợ... Không biết tôi đã thất thần bao lâu, tôi bỗng giật mình khi có bàn tay chạm lấy mình.

Đó là một bàn tay thon gầy, có nước da trắng mịn màng. Tôi ngước nhìn chủ nhân của bàn tay ấy. Trước tôi là gương mặt thân đã bao ngày không được gặp, nước mắt tôi trực trào.

Là em, chính là em!

Em ôm chầm lấy tôi, trên môi em nở một nụ cười hạnh phúc.

Hoàn.

--- Phân cách đôi lời tác giả ---

Đây là truyện được viết trong lúc ngẫu hứng của tác giả. Sau đó được bạn Miểu Thanh gấp rút edit. Truyện vẫn còn nhiều thiếu sót, mong các bạn đọc ưu ái bỏ lỗi cho.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Thân!

======
Hồ Chí Minh,
Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro