Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy..."

Kể từ khi tôi biết tất cả mọi chuyện tôi bắt đầu mơ. Mơ về một đứa bé khoảng chừng 16-17 tuổi. Em ấy cùng tôi trong một nơi gọi là "nhà giam".

Em ấy nói em ấy có quá khứ tệ lắm, như tôi vậy nên mới bị nhốt vào đây. Không gian rộng rãi nhưng lại tối om. Chẳng ai canh gác cả. Em ấy có một nối đi ra ngoài vì thấy tôi cis hoàn cảnh giống em ấy nên dẫn tôi theo ra ngoài cùng.

Bên ngoài có vườn hoa bao la với đầy đủ sắc màu. Bầu trời trong cùng thảm cỏ xanh mơn mởn. Em dắt tôi nằm lên trên bãi cỏ, nhắm mắt tận hưởng tia nắng ấm.

Tôi kể những chuyện vui buồn ở thực tại, em ấy lắng nghe còn cười khúc khích với nhưng câu nói đùa của tôi.

Giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh.

Em tạm biệt tôi nói rằng mai hãy đến đây chơi với em nhé. Cứ thế tôi tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thấy 7 giờ. Tôi bật dậy chuẩn bị đi học.

Từ khi tôi lên đại học tôi đã ở riêng. Thi thoảng được nghỉ lễ hay nghỉ dài ngày ở trường tôi sẽ về thăm dì Nga với em Kiều. Đến nay đã là năm cuối đại học.

Lên đại học tôi cũng thân được với một, hai người. Vì đại học cách xa quê nhà nên chẳng ai biết về sự việc năm xưa. Khá vui nhưng biết cũng chẳng sao hết.

Tôi ngủ nhiều hơn trước, bất cứ khi nào rảnh tôi đều ngủ. Bởi vì trong mơ còn có người đợi tôi.

Nhưng gần đây tôi thấy em ấu lạ hẳn. Em ấy luôn mất tập trung, gương mặt ủ rũ. Một hôm tôi hỏi em về tình trạng em ra sao.

"Thực ra em muốn anh mãi ở đây với em. Em không muốn chỉ khi lúc anh ngủ đi chúng ta mới gặp nhau." - Em ấy ngập ngừng đáp tôi.

"Anh cũng muốn nhưng để khi nào anh tìm cách nhé."

Vừa dứt lời em ấy bỗng biến dạng thành đứa bé 6-7 tuổi. Chờ đã? Hình như....đó là tôi mà?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xh