Lời nói dối chân thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi chúng ta thổ lộ lòng mình qua những câu nói đùa"

Cứ thế Hà và Vy trò chuyện suốt quảng đường đến trường.

Tôi và cô đã là bạn từ năm lớp năm. Cái cách mà tôi đi học và gặp gỡ cô ấy không như bao học sinh khác. Bố tôi là trưởng phòng kế toán ở một công ty bình thường nhưng chẳng hiểu sao ông không hề có thời gian dành cho gia đình. Từ nhỏ tôi đã không có được đặc quyền của một đứa trẻ là được ôm bố mình hay được nắm tay đi chơi công viên mỗi cuối tuần. Tuổi thơ là tháng ngày học với gia sư riêng và mãi đến năm 11 tuổi là lần đầu tiên tôi được cấp sách đến trường. Tôi vượt trội so với bạn bè nhờ đã học với gia sư, trong mỗi tiết học việc tôi làm chỉ là đưa mắt nhìn mây trôi rồi đến mỗi kì thi đều đạt điểm tối đa. Tôi trầm tính và có phần lạnh lùng, có phần vô cảm. Vì thành tích xuất sắc tôi luôn được bạn bè chú ý đến và trở thành idol. Năm cuối cấp hai tôi đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, ngày đứng trước toàn trường vinh dự nhận giải thưởng cảm tưởng cứ như thế giới nằm trong tay tôi cuộc sống thật dễ dàng nhưng...

***

Tháng 4

Với tôi những ngày lớp chín là những ngày tuyệt vời. Cuối buổi lể trao giải tôi bắt gặp Vy ngồi buồn rũ rượi dưới góc cây phượng đang đơm bông đỏ rực. Vy thật buồn, chẳng giống Vy thường ngày, tôi mạnh dạn tiến lại, dựng tấm giấy khen giữa hai người, im lặng nhìn hồi lâu rồi cất lời:

-Sao vậy?

Trả lời tôi chỉ là tiếng thở nặng nhọc của cô ấy. Vy đang cố nét dòng nước mắt đang chực chờ lăn trên đôi gò má căng phồng. Cô ấy chẳng hề quan tâm như thể không hề biết sự hiện diện của tôi ngay bên cạnh. Tôi nói lớn tiếng hơn:

-Đâu phải Vy thường ngày? Vy tao quen chưa bao giờ buồn cả.

Vy giật mình, vôi quay đầu đi hướng khác lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt đọng trên hàng mi. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại sự điềm tỉnh, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi rồi cất giọng nhẹ nhàng nói:

-Đây cũng đâu phải Hà tao quen. Cậu ấy chẳng hề biết quan tâm là gì cả.

-Hôm nay là một ngày rất có ý nghĩa đó. Đừng khóc thế, mất vui.

-Thế trong mắt Hà thì Vy là một cô gái không có tuyến lệ hả? Con gái ai chả có lúc buồn?

Như thể chẳng cần suy nghĩ và đã biết hết tất cả, tôi đáp lại ngay một cách dứt khoát:

-Xem nào, buổi lễ cuối năm lớp chín, ngồi khóc một mình dưới góc cây. Vy thất tình hả?

-Trong mắt mày tao là một đứa khóc nức nở vì thất tình hả?

-Khôi vừa đẹp trai, đa tài lại học giỏi còn rất biết cách quan tâm và hiểu tâm lí con gái, đã thế nhà còn giàu ngày ngày đến trường bằng xe riêng. Chẳng phải mỗi mày mà bao đứa con gái khác đều điên đảo lên vì nó. Nhân một ngày trọng đại thế này mà tỏ tình không phải là rất tốt sao.

Vy cắn môi, trút một hơi thở dài rồi bực dọc nói:

-Phải rồi. Đẹp trai, tài năng gì cũng có. Lấy hết can đảm tỏ tình rồi thì được gì chứ. Bao nhiêu cô gái để Khôi lựa chọn thì làm gì đến lượt tao. Chắc chắc hắn ta đang nhận hoa rồi thẳng thừng từ chối những con khác ấy mà.

-Phải rồi, Khôi mà, chắc hắn chỉ thua mỗi tao thôi.

-Tự tin thật.

-Thật mà.

-Thế hôm nay đã có cô gái nào đem hoa đến trao tận tay mày như hắn chưa?

-Rồi!

Tôi đưa tay lấy tờ giấy khen được đóng khung gỗ trang trọng để lên đùi rồi tự hào nói:

-Cô hiệu trưởng tặng. Một bó hoa rất to, vài tờ giấy khen rồi giấy chứng nhận, thêm vài cái phông bì, tính ra cũng được kha khá đấy.

Vy lại thở dài, chẳng như mọi lần cô chăng hề cười, mọi lần trước dù trờ đùa của tôi có nhạt nhẽo đến đâu cũng khiến cô ấy cười tít mắt. Có vẽ lần này quá nhạt, hay cô ấy thực sự buồn? Cô từ tốn trả lời:

-Cô có chồng rồi.

Cả hai đưa mắt nhìn lên những bông phượng vĩ đỏ rực. Phượng, loài cây của tuổi học trò, loài cây báo hiệu hè về bằng những bông hoa tươi thắm, nhưng là loài cây mà Vy rất ghét. Bẩu không khí chìm vào sự im lặng của chúng tôi, thay thế vào đó là tiếng ve sầu kêu đến điếc tai. Tôi nhìn đôi mi cong đẫm lệ của Vy, nhìn đôi môi căng mọng đang cắn chặt của Vy. Lòng tôi có chút nhói khi nhìn cô ấy buồn thế này. Định cất lời bảo cô ấy về thôi nhưng Vy đã nói trước:

-Tao ghét Khôi.

-Hả?

Tôi giật mình trả lời, rồi Vy kể tôi nghe trong suốt thời gian tôi ôn thi Khôi đã làm gì.

Khôi thường xoa đầu Vy. Khôi và Vy luôn quấn quýt bên nhau như thể một đôi. Khôi chở cô đến mọi trận bóng có cậu rồi ngồi kế cô khi cả đội liên hoan, cậu ta còn đút cô ăn, lấy giấy lau thức ăn thừa trên đôi môi cô. Khôi cầm ô chờ cô dưới nhà xe mỗi khi trời giông gió. Khôi nhắc nhỡ cô mang áo khoát mỗi khi trời trở lạnh và khéo dây khóa áo lên giúp cô. Khôi mua nước cho cô uống, chỉ bài cho cô, dù chẳng bao giờ làm bài tập về nhà nhưng Khôi lại lôi giấy bút ra giải bài rồi gửi cho Vy mỗi khi cô nhờ. Khôi luôn chúc cô ngủ ngon mỗi tối lâu lâu còn hát rồi gửi cô nghe... Vy vừa kể vừa khóc nấc lên. Chẳng kìm được lòng tôi lớn tiếng:

-Cái gì cũng Khôi Khôi Khôi... Nhắc cái thằng khốn đấy mãi làm gì?

-Thì làm sao?

Vy quát lại như thể muốn bảo vệ hình ảnh Khôi trong lòng mình. Rồi cô cũng phải nói những gì chất chứa trong lòng:

-Tao ghét Khôi. Nhưng mỗi khi thấy cậu ta từng tế bào trong tao đều rung lên. Tao hiểu bài nhưng tao thích nghe Khôi giảng. Tao có đem theo ô nhưng luôn đứng chờ cậu ta dưới nhà xe. Tao cố ý không mang áo khoác để được mang áo khoác của Khôi. Nhưng rồi sao chứ? Cậu ta tỏ ra quan tâm, còn chăm sóc tao đến như vậy nhưng cậu ta xem tao là gì chứ? Khi tao tỏ tình lại từ chối là sao? Tất cả nhưng hành động đó chỉ là đùa giỡn tình cảm của tao thôi ư? Tao ghét Khôi lắm, tao ghét Khôi. Nhưng tao yêu Khôi đến phát điên mất thôi...

Rồi Vy khóc nức lên. Tôi đã thấy vui khi Vy bị từ chối nhưng nhìn Vy khóc thì trong lòng ngực tôi như bị ai đó thắt chặt lại. Tim tôi đau nhói, có lẽ tim tôi cũng đang khóc. Tôi đưa tay kéo đầu cô ấy đặt lên vai, rồi đưa bàn tay vuốt lấy mái tóc mượt mà của Vy. Tóc Vy vẫn thơm như mọi ngày. Trái tim tôi rạo rực lên nó đang bảo tôi hãy hôn lên tóc Vy, hãy bảo vệ người con gái này, hay lau đi giọt nước mắt trên má cô ấy và đừng để nó phải lăn thêm một lần nào nữa.

Lần đầu tiên tôi thấy Vy khóc, cô ấy trông vẫn thật xinh đẹp nhưng chắc có lẽ với tôi lúc nào cô ấy cũng là đẹp nhất. Tôi tự dằn vặt bản thân, thời gian qua vì dành hết thời gian cho kì thi học sinh giỏi quốc gia tôi đã tự nhốt mình trong phòng cùng đống tài liệu. Tôi đã không còn trò chuyện với Vy thường xuyên, không còn chỉ bài cho Vy và không ở bên khi có đứa con trai khác ân cần quan tâm Vy. Tôi thật hèn nhát, ngay giây phút này tôi chẳng dám làm gì cả, bao suy nghĩ dồn nén nhưng cuối cùng tôi chỉ nói:

-Này đừng khóc nữa! Không có người yêu thì vẫn còn bạn thân đây mà.

Vy chỉ đạp lại tôi bằng tiếng khóc thút thít. Lấy hết dũng khí tôi cất lời.

-Mày đừng thích thêm ai nữa, tao không muốn thấy bất kỳ thằng con trai nào làm mày đau khổ nữa!

-Mày thì làm được gì chứ?

-Tao hứa sẽ không để thằng con trai nào làm mày buồn! Không để giọt nước mắt mày lăn thêm một lần nào nữa.

Ngừng lại một chút để nhìn thật xâu vào đôi mắt Vy, tôi nói:

-Vì tao thích mày Vy à.

Cô gái ấy đứng hình hôi lâu, chẳng còn tiếng khóc nào nữa, những giọt nước mắt như tan biết tất cả cùng nổi buồn, cả hai im lặng nhìn vào mắt nhau. Tôi đã thấy nụ cười dần trở về trong ánh mắt Vy. Cô lại tươi cười như mọi ngày:

-Ngọt ngào nhỉ? Hơi sến nhưng đó là một lời tỏ tình ngọt ngào ngày cá tháng tư!

-Này...

-Thôi về nào cũng trưa rồi, cảm ơn vì câu đùa của mày.

Vy đứng lên, mang cặp vào đội chiếc mũ của áo khoác lên để che nắng. Cô ấy nhìn lại tôi rồi nở một nụ cười:

-Học đâu ra câu hay vậy? Đem nó ra tỏ tình có phải hay không

Lặng im nhìn Vy, đầu cô ấy che đi ông mặt trời đang đổ nắng chang chang. Đấy là lời tỏ tình mà? Rồi tôi đứng dậy, đưa tấm giấy khen lên che nắng, đưa mắt nhìn xa xăm ngẫm nghĩ rồi nhìn Vy:

-Trong một quyển sách nào đấy. Hợp với hoàn cảnh mà?

Rồi chúng tôi bước cùng nhau bước đi giữa sân trường đầy lá khô, giữa màu đỏ của phượng vĩ ngày đầu tháng tư. Đôi khi chúng ta nói nhưng lời thành thật qua những câu đùa. Ngày cá tháng tư có lẽ là sinh ra để nói những câu đùa như vậy. Tôi thật nhút nhát, chẳng dám nói yêu em như thế nào để bao chất chứa trong lòng đến khi cất ra lại chẳng dám nhận, mà phải nói giối rằng đọc được trong một quyển sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro