Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu quá mới viết nữa nên chỗ nào sai sót mn thông cảm nhaaa :>

Cuối cùng, năm 12 đáng sợ cũng "ghé thăm".

Tất cả mọi người đều vùi đầu vào đống bài tập, họ ngày đêm tôi luyện bản thân mình chỉ để được bước chân vào cánh cửa Đại học. Ai trong số họ cũng mang trong mình một khao khát cháy bỏng, một nguyện vọng to lớn...

Làm một giáo viên ưu tú...

Làm một bác sĩ giỏi...

Hay làm một nhà ngoại giao tài giỏi...

Riêng cô - Tống Khiết Nhi, cô vẫn đang mong lung tìm lời giải đáp cho tương lai mình. Cô không biết mình muốn gì, cũng không biết mình giỏi gì. Cũng chẳng ai nói với cô...

Cậu giỏi Tự nhiên thật đấy...

Cậu vẽ đẹp lắm...

Hay cậu nên vào trường abc, sẽ tốt lắm đấy...

để cô không còn mơ hồ với mọi thứ nữa.

Hằng ngày, cô chỉ biết đến trường học, về nhà ăn đến tối thì làm bài rồi lăn ra ngủ một giấc say sưa như một robot được lập trình sẵn.

Tay chống cằm, cô hướng mắt về phía xa. Cô nhìn những áng mây 'được treo' trên nền trời xanh ngắt. Cô thấy mình như những đám mây ấy chẳng biết bay đến đâu là điểm dừng, cũng chẳng biết nên xuất phát từ điểm nào.
Chỉ khác ở chỗ mây bay theo quỹ đạo của Trái đất, còn cô thì luôn quay cuồng với những biến thiên trong cuộc sống. Cô bất giác thở dài rồi lại quay sang bạn cùng bàn. Vừa chạm mặt cậu ấy thì cô cảm nhận được một bóng dáng to lớn đứng cạnh- là thầy Chương dạy Toán của lớp cô.

Mặt thầy đanh lại, giọng trầm hết mức trách mắng cô.

-"Em cứ lơ tơ mơ như thế này thì tốt nghiệp còn không được nói gì đến Đại học. Bố mẹ em còng lưng nuôi em ăn học mà em lại học hành như này chỉ tổ phí tiền của bố mẹ thôi..."

Cô khẽ cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, nhỏ nhẹ "xin lỗi thầy". Suốt buổi học hôm đó cô thơ thẫn ngồi một góc chẳng nói một lời, tay thì vẫn viết, đầu vẫn ngước lên nhìn xuống , nhưng hồn thì lơ lửng trên mây không có lấy một chữ vào đầu.

Reng ... reng...

Lúc ra về, Hạo Thiên chạy hối hả để đi kịp cô. Cô không rẽ theo lối cổng phụ về nhà lặng lẽ đi lên dãy hành chính của trường.

-"Cậu sao vậy? Sao không về nhà?"_ Anh vừa thở vừa nói.

-"Tôi lên thư viện tìm ít sách cậu về trước đi."

Cô bước thật nhanh đến cửa. Nơi này từ trước đến giờ cô chưa bao giờ đặt chân đến, đối với cô thư viện được xem là chỗ chỉ dành cho những mọt sách chính hiệu kèm theo đó là những quyển sách khô khan, nhàm chán. Chẳng thú vị như truyện ngôn tình, trinh thám mà cô đọc qua.

Cô tiến thật gần lại giá sách gần nhất lấy một quyển có tự đề "Sống mòn" của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Rồi đi đến các kệ còn lại lấy những quyển được xem là những tác phẩm văn học kinh điển của nhân loại cho hết balo.

Anh ngỡ ngàng với hành động của cô
-" Này cậu đọc hết đống sách này sao?"

-"Ừm. Mà Thiên này, tôi hỏi cậu một câu nhé"_ Cô nói mà đôi mắt đã ánh lệ, sóng mũi cay xòe.

Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má trắng hồng của cô gật đầu.

-----------------------------------------------------------

                                     (Cont)

À quên, về phần tên truyện thì mình đổi lại rồi nhé!! Tên cũ thấy hơi nhạt nhòa nên đổi tên này cho xịn xò hơn tí :))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh