Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi buổi học kết thúc. Vy về nhà

" Con về rồi " - Vy nói với mẹ
" Về rồi hả con. Ủa Bảo đâu con, hai đứa không về cùng nhau à " - mẹ Vy hỏi Vy

Vy đáp " Con đâu biết. Sao con phải đi về cùng anh ta chứ, anh ta cũng có chân mà"

Vy vừa nói xong thì Bảo bước vào " Con chào dì " -Bảo nói

" Về rồi hả con. Lên phòng thay đồ xuống ăn cơm, dì nấu xong cả rồi" - mẹ Vy đáp

" Cám ơn dì nhưng con không đói. Con lên phòng trước đây " - Bảo đáp

" Cái con bé này. Bảo nó nghe hết rồi đấy" - mẹ Vy hỏi

Vy đáp " Anh ta nghe được cũng chả sao cả. Con chỉ nói sự thật thôi "

" Thôi lên thay đồ rồi xuống ăn cơm " - mẹ Vy nói

Vy đáp " Vâng"

Vy ăn xong định lên phòng, mẹ Vy nói " Ăn xong rồi hả con "

Vy đáp " Vâg "

- Đưa cơm lên phòng cho Bảo nè con - Mẹ Vy đưa khay cơm cho Vy

" Sao lại con vậy " - Vy đáp

" Mẹ đang bận, con rãnh thì đem lên cho Bảo " - mẹ Vy đáp

" Anh ta đã nói là không ăn còn gì. Tại sao phải đem cơm lên cho anh ta chứ. Mà con cũng bận rửa bát rồi. Mẹ đem đi" - Vy đáp

" Con đem cơm lên cho Bảo đi, còn bát để mẹ rửa cho" - mẹ Vy nói

Vy nói " Nhưng mà... "

" Đi đi, chỉ cơm nguội bây giờ " - mẹ Vy nói

" Vâg " Vy đáp

Và rồi Vy lên phòng Bảo, gõ cửa và nói " Mở cửa, ra lấy cơm nè "

Bảo đáp " Tôi không đói. Cô đem xuống đi"

" Tôi đã mất công đem lên rồi, ra lấy đi" - Vy nói

Bảo hét lên " Tôi đã nói là tôi không ăn rồi mà "

Vy nói giọng dịu dàng hơn " Anh không ăn là anh chết đó. Tôi để ở cửa phòng nha "

Vừa đi xuống nhà Vy vừa nghĩ thầm " Đồ khó ưa "

" Bảo có chịu ăn không con " mẹ Vy hỏi

" Con không biết. Gọi anh ta thì anh ta bảo không ăn nên con để ở cửa phòng " - Vy đáp

" Thế à. Khổ thân nó, chắc lại nhớ mẹ rồi " mẹ Vy nói

Vy thắc mắc hỏi " Không bố mẹ anh ta đang ở nước ngoài sao. Nhớ thì chỉ cần gọi điện thôi mà mẹ"

" Thì đúng rồi. Nhưng cô An là mẹ hai của Bảo, mẹ đẻ của Bảo là cô Linh" - mẹ Vy đáp

Vy lại thắc mắc hỏi " Ơ thế cô Linh đi đâu rồi mẹ "

" Cô Linh do một lần cứu Bảo khỏi tai nạn giao thông nên cô Linh đã qua đời khi Bảo chỉ mới 5 tuổi. Sau vụ tai nạn mà Bảo nó đã tự nhốt mình vào phòng, xa lánh mọi người và tự sống cô lập" - mẹ Vy đáp

Vy nói thầm " Ra là vậy"

Mẹ Vy hỏi " Con nói gì thế "

Vy đáp " Dạ không. Thôi con lên phòng đây "

Ngay lúc này, trong phòng Bảo, Bảo tự nói một mình " Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm. Mẹ ở trên đấy có cô đơn không. Con ở dưới đây buồn lắm, không ai quan tâm con cả, đến cả bố cũng bỏ con đi Mỹ "

Và rồi Bảo khóc, Vy gõ cửa phòng Bảo, " anh mở cửa ra đi, đồ ăn nguội hết rồi"

Bảo mở cửa phòng và nói " Cô đi ra đây với tôi. "

" Đi đâu " - Vy đáp

Bảo nói " Đi rồi cô sẽ biết"

Và rồi Bảo nắm tay Vy kéo xuống tầng. Mẹ Vy thấy thế liền hỏi " Hai đứa đi đâu đấy "

" Mai cuối tuần, chúng con đi chơi mai sẽ về, dì đừng lo" - Bảo đáp

Thế là Bảo kéo Vy lên xe hơi riêng của nhà Bảo. Vy hỏi " Anh đưa tôi đi đâu đây. Mai mới về thì làm sao tôi có quần áo thay"

" Đi đâu thì lát cô sẽ biết. Còn về vấn đề quần áo cô không phải lo"

1 tiếng sau thì đến nơi. Bảo kéo Vy xuống xe, trước mặt là một bãi biển rộng và một khách sạn lớn có tên là Linh Linh. Vy thắc mắc hỏi" Tại sao anh đưa tôi đến đây. Đây là đâu"

" Đây là khách sạn của mẹ tôi. Cô cứ vào đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mio#trang