phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời vốn nhẹ êm . Chuyện gì đến sẽ đến , cô còn nhớ vào khoảng một năm trước , trong trại hè . Cô đã phỏng vấn một chàng trai có mối tình thật đẹp trong những năm cấp ba . Cô buộc miệng hỏi " Hai người giờ còn bên nhau không" " Chúng tôi đã chia tay rồi " và kết thúc trong yên lặng . Tình cảm vốn là thế , dù gắn bó bao nhiêu yêu nhiều bao nhiêu không níu giữ thì cũng nhận kết thúc thôi .
Cũng vào năm đó khi bóng trăng rọi chiếu vào mái hiên nhà thờ , cô bước đi trong vần trăng sáng rồi gọi điện cho anh . Nói cho anh nghe ánh trăng rất trắng rất tròn , anh bên đầu dây đó khẽ mỉm cười và cảm nhận vần trăng qua lời cô kể . Rồi rất lâu sao , cũng là ngày trăng tròn cô ngồi sau hiên nhà ngắm trăng , một mình mà không gọi cho anh nữa . Thật sự cô rất muốn kể cho anh nghe , tả cho anh biết về bầu trời hôm nay nhưng đã bị lý trí đè nén lại .
Anh với cô từng hứa hẹn với nhau rất nhiều , về việc gặp nhau , việc cùng nhau đi chơi , đi biển ..! Hay là sẽ kết hôn , sống với nhau , sinh con rồi nuôi lớn cưới vợ, gã chồng ..!
Những chuyện như vậy chỉ còn tồn tại trong ký ức dần phai nhạt sau lớp bụi của tháng năm dài đằng đẵng.

Anh yêu em.!
Điều đó không thể phủ nhận , anh muốn kết hôn và sống cùng em.!
Anh thay đổi bản thân mình để học cách chiều chuộng em bởi tính cách ngang bướng.!
Anh học cách yêu thương để bước chân em không đi quá xa anh
Nhưng vì anh không thuộc về em , không cùng đứng với em cho nên tình cảm chúng ta mới dần xa cách .!
Anh gọi em là ' một nửa chưa vẹn tròn ' thay vì ba tiếng người yêu cũ . Vì anh vẫn còn thương hay là vì chúng ta đều ghét những gì cũ kỹ. Ít ra nếu sau này mình có gặp nhau thì cũng đỡ thẹn đỡ ngượng ngùng .

Cô yêu bầu trời nơi anh sống cũng giống như anh thích bầu trời nơi cô qua lời kể vậy .
Cô tập làm quen với những tháng ngày không có anh , những tháng ngày không tin nhắn hay cuộc điện thoại . Cô tập quen với cô đơn và rồi cô yêu thích nó lúc nào không hay. Cô yêu cô đơn cũng giống như tình yêu cô dành cho anh .
Anh bên đó thế nào .? Anh đã có người khác hay vẫn còn vương vấn cô. Anh đang đi làm hãy đã về đến nhà trong trạng thái uể oải. Thật sự cô rất muốn hỏi , cầm điện thoại rồi buông vì vốn dĩ cô vẫn còn bình tĩnh và biết được mình đang làm gì.

Có một cơn gió lạnh thổi qua , những ngọn cỏ khẽ lung lây , những tán cây va vào nhau xào xạc .. cô khẽ rùng mình nhưng cô thích nó , cô cảm thấy tim mình có cái gì đó lâng lâng và trống rỗng . Cô rất thích cái cảm giác này , cô cho nó chính là cái cảm xúc tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho loài người , cũng giống như giọt nước mắt vậy .
Những lúc thế này cô thật sự rất muốn khóc , nhưng vẫn không khóc được , bởi vì cô chưa tìm thấy được chủ đề nào để có thể làm mình khóc . Có những đêm nằm trong chăn cô nghĩ về cuộc đời mình , tình cảm của mình rồi có khẽ rơi vài giọt nước mắt rồi lại thôi .
Khóc được thì tốt rồi .
Gió càng ngày càng mạnh , tiếng xào xạt của những ngọn cây càng lớn hơn , trăng cũng thoắt ẩn thoắt hiện sau những lùm mây mờ nhạc . Gió thổi lạnh sống lưng , cô toan mình đứng dậy , nhưng ý nghĩ vẫn không thể nào di chuyển cô được , vì trái tim cô rất thích cảm giác cô đơn một mình , nên cô đành ngồi lại thêm chút nữa đến khi trăng dần soi sáng trên đỉnh đầu . Và trời cũng bắt đầu chuyển mưa ..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro