Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên bục giảng, giáo viên toán vẫn đang giảng bài. Môn toán là một trong những môn học Mai Lan say mê nhất. Cô ngồi chăm chú lắng nghe, tay ghi chép, não vận hành để giải quyết những bài toán hóc búa.

Bên ngoài lớp học, những chiếc lá vàng vẫn cứ rụng xuống như quy luật sinh tồn của nó. Từng cơn gió nhẹ đưa, lướt qua khung cửa sổ rồi mơn man lên gò má của những cô cậu học trò. Cảm giác mát rượi bất chợt khiến cho ai cũng cảm thấy thật sảng khoái.

Còn một vài tháng nữa thôi, Mai Lan sẽ lên lớp 11. Tuy không phải học sinh có học lực xuất sắc nhưng cô vẫn được xếp vào hạng top đầu trong lớp. Tuy không thông minh, nhưng cô luôn cố gắng để giữ vững phong độ và nâng cao thành tích của mình. Mai Lan đích thị là một học sinh chăm chỉ.

Hôm nay là ngày có kết quả thi khảo sát năng lực của học sinh toàn trường. Một bảng danh sách dài dằng dặc được dán kín chiếc bảng đen phía bên tường của toà nhà. Đây là nơi dán mọi thông báo của nhà trường để học sinh đi qua có thể nắm được các thông tin mà nhà trường muốn phổ biến.

Tiết học mới kết thúc, khu vực chiếc bảng đen đã chật kín học sinh đứng xem điểm. Ai cũng mang theo một sự chờ mong, háo hức khi lần tìm theo số điểm của mình. Lan cùng bạn mình là Thảo, chen chúc vào đám đông để cố kiếm tìm số báo danh và tên của mình. 

- "Lan ơi, xem điểm giúp tớ với!" - tiếng Thảo thất thanh nhờ vả, chưa gì Thảo đã bị đám đông chèn ép đến không chịu được mà phải chui ra ngoài.

- "Được, cậu chờ tớ xíu" - Mai Lan nói với âm lượng lớn để thông điệp xác nhận cứu vớt được truyền đến vị trí của Thảo.

Mai Lan tìm một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy tên của mình. Tốt lắm, lần này số điểm của cô nhỉnh hơn lần thi hồi đầu năm, cô nghĩ thầm. Đến lượt tìm tên Thảo, cô lướt mắt xuống phía dưới, may mắn thay, cái tên Nguyễn Thu Thảo đã hiện ra đây rồi, điểm cũng ổn đấy. Dùng giấy bút ghi lại số điểm của bạn xong, Mai Lan đang chuẩn bị tẩu thoát khỏi đám đông ngột ngạt và bí bách thì tóc cô vướng vào khuy áo của một nam sinh nào đấy và trở nên rối xù, không thể gỡ ra được.

Cô càng cố giật, tóc càng rối và càng khó gỡ. Hình như nam sinh kia cũng ý thức được chuyện này nên giữ đầu cô lại, không để cho cô gỡ tóc nữa, nam sinh dùng tay giữ đầu cô lại và kéo cô thoát khỏi đám đông. 

- "Đứng im anh gỡ tóc cho" - Chàng trai dùng tay gỡ tóc cô một cách nhẹ nhàng. Đến lúc tóc được gỡ ra, cô ngẩng đầu lên nhìn, định cảm ơn chàng trai tốt bụng thì thần linh ơi, đây là anh trai cô thích thầm nhưng không nói với ai mà. 

Tim cô đập nhanh, mặt cô đỏ bừng, chẳng nói chẳng rằng, cô chạy một mạch về lớp. Ôi đầu tóc cô đang rối bù xù và chắc đang xấu gái lắm đây. Lần tiếp xúc đầu tiên nhưng Mai Lan nghĩ, chắc anh đã có ấn tượng xấu về cô rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro