Đôi khi sự lựa chọn của chính bạn lại là sự sai lầm.🥀🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa.....
Cơn mưa đầu mùa nhẹ nhàng làm dịu đi cái nóng nực của sài gòn....
_Mẹ ơi! Cha đâu rồi mẹ?
Cô giật mình quay lại nhìn đứa con trai vừa bước vào lớp 1 đang nắn nót viết chữ cha trên tờ giấy trắng.
_Cha đâu rồi mẹ? Con viết chữ cha đúng không mẹ?
_Ừm đúng rồi, lát cha về cho cha xem nha! Cô trả lời rồi chợt nghĩ,nhanh thật mới đây đã 6 năm,6 năm với bao nhiêu mặn đắng chua...nhưng không có ngọt của cuộc đời cô.
Là con cả trong gia đình 4 chị em,cô phải nghỉ học để đi làm nhường phần học cho e mình.
Cô xin vào được 1 công ty hải sản làm,nhưng thân hình nhỏ bé yếu ớt,làm được 1 tháng người ta không cho cô tiếp tục làm,rồi cô nghỉ.Ở nhà phụ mẹ nấu cơm,nhưng sau một ngày làm về cha cô lại chì chiết nói cô lớn không làm phụ...cô khóc!!!!chắc con không fai con ba? Cô nghĩ!!!!!
Rồi cô quen D cô bạn gần nhà bằg tuổi nhưng D chững chạc hơn cô đặc biệt D kiếm ra tiền.Tim hiểu về công việc cô biết D làm đào cho nhà hàng,phải tiếp khách nhận hoa hồng từ những vị khách đáng tuổi cha chú mình.Cô chọn bước vào nơi ấy,công việc khá nhàn ngày đầu tiên cô phải tiếp một người đàn ông trung niên,cô sợ nhưng cô muốn kiếm tiền cô đành phó mặt quen dần.Cô chỉ cần nhìn thấy mẹ vui khi cô đưa tiền chỉ cần mẹ cười là đủ rồi,cô giấu mẹ công việc của mình...vì cô biết mẹ sẽ buồn....
Rồi biếng cố đến,gia đình cô phải dọn đi nơi khác vì cha cô lao vào cờ bạc gây ra khoản nợ lớn mà gia đình k thể xoay sở được,mẹ cô khóc, rồi cô khóc......
Nơi gia đình cô đến k xa sai gòn cô xin mẹ ở cùng D để đi làm,cô va D ngày ngày vẫn vậy sáng ngủ chiều lại đi... cứ thế được 2 năm.....cô bắt đầu quen dần với ánh đèn,cô hát hay và được khách chọn nhiều....tiền cô kiếm cũg nhiều nhưng cô k bất chấp làm những việc xa hơn để kiếm tiền vì cô còn nghĩ đến mẹ đến tương lai của mình...cô bắt đầu ít về nhà hơn mỗi lần về cô chỉ cho tiền mẹ rồi lại đi cô biết mẹ cô buồn nhưng vì cuộc sống cô phải đi....
18h
Cô và D đang ngồi trong quán thì cha cô điện kêu về không được đi làm nữa...rồi cô nghỉ D k buồn có thể D cũg biết công việc này không thể có tương lai được.
Về nơi ở mới cô phải bắt đầu làm quen lại ,cô xin vào được một công ty ở gần nhà lương không bằng nửa tháng cô làm ở sai gòn nhưng cô nghi dù sao cũng còn tốt hơn nơi ấy.....
Rinh... chuông điện thoại cô kêu!!!
_Alo!!!!
***Mày hả H ! tao D nè khỏe không?
Điện thoại của D...
_Ừh khỏe như trâu lun,luk này mày sao...gom sô nhiu không???
Cô nhắng nhít hỏi thăm D.
***Nhiều chớ tao đẹp mà mạy kkkk!!!!
D vẫn vậy tự tin hết sức chịu đựng,2 đứa nói như chưa từng được nói...
***Àh!H tao sắp về Trà Vinh ở với má lun gồi,chắc không gặp mày thường xuyên được nữa.
D nói giọng hơi buồn.
_Sao vậy????lấy ck hả mạy???
Cô hỏi nhưng chợt nghi vậy cũng tốt cho tương lai của D.
***Tao nghĩ làm quài cũng không ổn,má tao bả về giờ mày cũng về tao ở có 1 mình buồn,về dưới lấy ck cho ck nuôi kkkk!!!
D cười nói.
_Ưh!!!! Lấy ck nhớ mời tao nha
Cô ừh k nói gì thêm.
Nói thêm vài câu cô tắt máy...
2 tuần sau D báo đã về quê rồi cô hơi buồn vì không chia tay D được do cô tăng ca không có thời gian.nhưng sau này rảnh cô sẽ về quê D chơi.cô nghĩ rồi cười...
**H ơi! Uống gì không con???
Là Chú làm chug cty với cô...
_Dạ không Chú ơi...cô cười rồi trả lời.
Rinh... D điện
_Alo!!!! Nghe nè má!!!!!
***H hả con má nè...
Cô gọi mẹ D là má
_Ý!sory má con tưởng con D hihi có gì khôg má ơi????
Bên kia im lặng rồi cô nghe má khóc....
_Alo!!!! Má ơi dụ gì z má... ???
Cô hỏi!!
***Con D...... nó
...........Chết rồi........
Còn tiếp






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tran