Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An An là một cái tên không thể bôi nhọ hoặc động chạm tới họ, cô ta là một người có danh tiếng trong giới ngầm, là một tổng giám đốc tập đoàn cổ phần lớn. Nói đến đây thì cũng chẳng ai tin nổi.
Thực ra cô gái tên An An đó không phải là một mà là hai.
Chị cô tên là Dương Mạc còn người còn lại là An Bạch. Do lúc nhỏ gia đình tan rã, đứa em đi theo người cha và người mẹ kế để tạo sự nghiệp mới. Còn người chị  đi theo mẹ cùng một người đàn ông khác ra nước ngoài chung sống. Nên không cùng Họ...
___________________________________
Năm đó...
Cô vì sự nghiệp của mình mà từ bỏ tất cả.
____________________________________
Rời khỏi căn nhà đầy ám ảnh này. Lao vào xe nhanh chóng bật điện thoại gọi nhanh vào một số nào đó :"... Jen chờ lệnh hành động của madame.."
: - chờ tôi đến...
....
Cô viện một bộ váy trắng viền ren họa tiết đơn thuần tôn lên nét đẹp của cô. Đi vào trong sảnh của buổi tiệc, nhìn quanh chả thấy động tĩnh gì, cô bật bộ đàm nhỏ, đeo tay nghe để nhận báo cáo.
- Tôi đang đứng bên madame mà, có cần nhất thiết nghe báo cáo lại không...
- Anh nói gì chứ, tôi  đang trong sảnh mà.
Cô giận dữ, sao lại như vậy... Không phải là...
- Các anh vào trong sảnh đợi lện, các đội còn lại nhanh vào vị trí.
Nói xong, bỗng đâu đó xuất hiện một người đàn ông da ngâm, mặc áo đen đi vào.
- Madame chuyện này là sao?
Không nhanh không chậm cô trả lời:
- Các anh không cần biết, nhanh vào vị trí...
- Cô...
Ở phía sau lưng nghe được tiếng thét lớn, cô vội quay lại nhìn...
Sợ hãi, không được cô cần phải tránh... Nhưng tiếng thét lớn làm mọi sự chú ý điều quay sang cô.
Bảo vệ cũng đã tới, họ nhận ra cô là ai, liền giơ súng phòng hờ...
- Rút! ( Hãy hiểu ý tôi)
Cô vội nói nhỏ vào tai Jen. Anh ta hiểu ý liền rời đi. Bỏ mặc cô đứng đó đối diện với cái chết. ' không phải chứ, chưa xong nhiệm vụ mà, chết sớm thế' trong lòng tự chế diễu chính mình. Còn cô gái kia đứng quan sát tình hình, trong lòng chút sợ hãi thầm nghĩ" không được chết".
- Các người đưa cô ấy về an toàn.
Cô ngoảnh người lại, nhìn thấy một quý bà ra lệnh, chả trách,...

Cô gái kia chưa đi được nữa bước ... "Đoàn"
Tiếng súng nổ, nhìn vào tên bảo vệ ' không phải hắn', " Áaa" tiếng hét trong sảnh vang thật chói tai.
Những người trong sảnh sợ hãi chạy toán loạn tìm đường thoát thân. Như hiểu được tình thế cô thầm nghĩ.
" Có người chết . Ai vậy, để bổn cô nương nhìn xem."
Có tiếng sét bên tai, là cô gái lúc nảy.
- Mẹ kiếp! Mau gọi xe cứu thương nhanh. Cô hốt hoảng nhờ người.
Nhìn quý bà, bà ta đang sững sờ, rồi vội vội vàng vàng nhờ người gọi xe cấp cứu. Cho đến khi chỉ còn một mình cô đứng đó cùng vài bảo vệ, vệ sĩ...
- Cô gái!
Nhìn tên đang ngồi xem kịch từ nảy giờ, ánh mắt của hắn hiện lên ý cười môi khẽ nhết...
- Ai đã nỗ súng?
Hắn ta từ từ mở miệng ngậm một điếu xì gà,... rồi nói:
- xinh đẹp như thế tôi không 'ăn' sẽ rất uổng đấy...
- Tôi hỏi ai đã nỗ súng?
Cô hét to, lập lại câu hỏi. Thấy hắn không trả lời, cô lấy ra một cây súng chỉa vào hắn, tức giận:
- Nếu anh không nói tôi sẽ giết chết hết những người ở đây, và bắt anh vào tù!
Nói một hơi, nhưng không hiểu hắn có thông nảo được phần nào không. ' cạch'...
Tất cả thuộc hạ của hắn điều bao vây quanh cô, hắn nói:
- Tôi cho cô một nguyện vọng, nói tôi sẽ giúp cô.
Không vội cô đáp lại:
- Ta đương nhiên là một người trong giới ngầm, đâu cần cái "ân" đó của ngươi. Muốn làm gì thì làm, nợ tiền ai ta điều giết kẻ đó, giống như một tên cướp, muốn giàu là giàu, muốn chết là chết, ta điều làm được...
Hắn à lên một tiếng, như đã hiểu:
- vậy hiện tại cô muốn gì?
Cô đi lại nói nhỏ vào tai hắn:
- Tôi muốn nói chuyện riêng với anh.
Hắn phất tay, đám người kia hiểu ý liền đi ra ngoài.
____________________________________
Anh là người nắm giữ cổ phiếu rất lớn phải không? Là một "tỷ phú"?
Thì sao?
Anh hãy giúp đỡ cô gái lúc nảy, cô gái chính tay anh xém giết chết!
Sao cô biết?
Tôi thấy rất rõ mà! Vậy nha. Giúp đỡ họ trở thành... Xin anh đấy!
Vậy tại sao cô muốn tôi giúp đỡ họ?
Họ là....
À còn nữa, anh giúp tôi một việc cuối cùng nha!
Vì anh và tôi là người không quen biết, nhưng lúc này chúng ta đang nói chuyện rất thân thiết đấy!
Giúp tôi việc này tôi sẽ xem anh như ân nhân của mình vậy.
Việc gì cô nói đi.
Nhiệm vụ hôm nay của tôi là....
( Tất cả điều là bí mật)
____________________________________
- Này cô gái, tôi chưa bao giờ gặp người nào giống cô cả?
- Vì nó là bí mật mà, anh hãy xem nó như là một việc tốt đi nha.
____________________________________
" Bằng" tiếng nổ súng làm bầu không khí im lặng bên ngoài tang biến. Trong sảnh, một cô gái da trắng hồng nằm trên vương máu.
Qua ngày sau, tang lễ của cô...
Tung tích của hắn cũng biến tâm biến mất....
Tất cả điều chỉ là mở đầu một cuộc chơi đầy thú vị, nhưng đầy ẩn dụ,...
_____the end chương mở đầu_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro