Chương 11 : Câu chuyện năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 8 giờ tối. Vĩ Thành và Ninh Hinh ngồi trong một quán cà phê gần trại cai nghiện.

" Cô bé hôm nay em nhìn thấy là em gái của anh, cũng là người thân duy nhất trên đời này. Em ấy tên là Vĩ Thanh." Vĩ Thành kể lại câu chuyện xưa cho Ninh Hinh nghe.

---

Từ lúc sinh ra, ba mẹ của Vĩ Thành và Vĩ Thanh lần lượt qua đời vì bệnh tật. Người thân duy nhất nuôi Vĩ Thanh lớn lên chính là anh trai cô - Vĩ Thành. Ngay từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của ba mẹ nên Vĩ Thanh rất ỉ lại vào người anh trai này. Vì Vĩ Thành rất yêu quý đứa em gái này nên anh luôn chiều chuộng cô bé, tất cả những gì tốt nhất trên đời Vĩ Thành đều dành cho em gái của mình. Dù mới chỉ có 5 tuổi nhưng Vĩ Thành đã xin vào làm thêm ở một nhà hàng. Nhà hàng đó là của bố mẹ Lập Tân. Lập Tân và Vĩ Thành lại cùng tuổi với nhau nên hai đứa nhóc rất hợp tính và nhanh thân thiết. Bố mẹ của Lập Tân là Lập Tứ và Thanh Nghi, họ là một đôi vợ chồng hiền lành và tốt bụng nên cũng rất yêu quý, thương yêu hai nhóc Vĩ Thành và Vĩ Thanh như con ruột của mình. Nhờ có Vĩ Thành nhỏ tuổi mà công việc buôn bán của đôi vợ chồng rất thuận lợi, số tiền lương mà nhóc nhận được cũng kha khá nên đều tiết kiệm mua đồ cho em gái Vĩ Thanh. Cô bé Vĩ Thanh rất đáng yêu, xinh xắn và hoạt bát. Là đứa em gái mà Vĩ Thành yêu quý nhất trên đời. Ngày nào cô bé cũng quấn lấy Vĩ Thành , nói nhỏ " Vĩ Thành, anh là người mà em yêu quý nhất trên đời." Ba nhóc Lập Tân, Vĩ Thành và Vĩ Thanh luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Tuy nhiên, năm Vĩ Thanh lên 4 tuổi. Vào dịp tết nguyện đán, do mải chơi nên cô bé đã bị mất tích. Vĩ Thành và Lập Tân, đôi vợ chồng Lập Tứ và Thanh Nghi tìm cô bé loạn hết khu xóm. Một tuần sau, công an thành phố báo về nhà đã tìm được bé gái. Nhưng rất không may, Vĩ Thanh đã bị tiêm một loại thuốc phiện có thuộc tính cực mạnh khiến cô bé bị nghiện. Vĩ Thành rất đau khổ, anh nhốt mình trong phòng, tự đổ hết trách nhiệm lên đầu mình vì không bảo vệ được em gái mình. Cả nhà của Lập Tân rất thương hai nhóc, họ coi chúng như con của mình nên khi nhìn  thấy Vĩ Thành tiều tụy, Vĩ Thanh đau đớn thì cũng tự trách bản thân.

Tận mắt chứng kiến ba mẹ qua đời, nhìn thấy em gái đau đớn vì thuốc phiện, Vĩ Thành tự hứa với bản thân sẽ không tha cho bất kì ai làm tổn thương người thân của mình nữa. Lập Tân cũng thấy bạn mình đau khổ, hai nhóc đã cùng hứa  lớn lên sẽ làm cảnh sát, bắt hết tất cả những ai làm hại những người vô tội. Đó chính là lí do Vĩ Thành và Lập Tân làm cảnh sát chống ma túy, họ vừa là đồng nghiệp, vừa là anh em của
Còn về cô bé Vĩ Thanh, do có trong người liều lượng ma túy lớn, lại chưa cai nghiện hoàn toàn nên đến năm cô 15 tuổi đã tái nghiện lại. Từ sau khi Vĩ Thanh bị bắt cóc, cô trở nên tự kỉ, khép kín bản thân không tiếp xúc với người ngoài trừ anh trai và gia đình Lập Tân.

Đó là tất cả nguyên nhân dẫn đến sự việc ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro