Chương 15 : Là bí mật cá nhân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đợi tôi lâu chưa? " Ninh Hinh hỏi.

Thấy Ninh Hinh mặc trên người bộ quần áo mỏng chỉ khoác một chiếc áo gió bên ngoài thì Vĩ Thành khẽ cau mày. " Sao mặc ít áo vậy? Hôm nay có gió mùa về."

Vĩ Thành cởi áo dạ ngoài khoác lên người Ninh Hinh rồi kéo cô về phía xe. " Lên xe rồi nói."

Bên trong xe bật máy sưởi từ lâu nên rất ấm. Ninh Hinh nhìn anh mặc mỗi một chiếc áo len thì không khỏi áy náy.

" Tôi đã xem hết tài liệu về em gái anh mà anh gửi rồi. Cô bé có chứng sợ người lạ rất nghiêm trọng nên tôi chưa thể lại gần em ấy được. Nhờ anh đưa cho cô bé dùm tôi thứ này, nhưng nhớ là anh không được mở ra xem đâu đấy!" Ninh Hinh bình tĩnh nói.

" Có chuyện gì mà phải dấu diếm vậy? Ngay cả anh cũng không được à !"  Thấy cô có vẻ bí mật với em gái mình mà dấu cả anh. Vĩ Thành tự nhiên cảm thấy không được thoải mái cho lắm .

Ninh Hinh cũng không nhận ra sự thay đổi của anh, chỉ suy nghĩ đơn giản là anh sợ cô làm gì em gái mình." Vì đó là bí mật cá nhân của tôi, anh cũng không cần lo lắng về vấn đề tôi sẽ làm gì em gái của anh đâu. Bởi vì tôi chả có lí do gì mà hại em ấy cả. "

" Anh biết. Em cũng không cần phải đề phòng anh như vậy đâu, anh sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của em, trừ khi...." Vĩ Thành ra vẻ nghiêm trọng nhìn cô.

" Trừ khi gì ?! " Ninh Hinh đề phòng nhìn anh đang dí sát mặt về phía cô.

" Trừ khi em cố tình muốn anh biết. " Vĩ Thành cười gian xảo, nhìn cô gái đang đề phòng mình như tội phạm.

" Hả ?! Cái định lí gì nghe mà thấy kì cục, chả hiểu gì cả!" Biết mình bị anh trêu, cô cũng thấy không đồng tình.

" Là không hiểu hay không muốn hiểu đây!" Vĩ Thành cười haha nói.

" Là không muốn hiểu." Dám hạ nhục IQ của cô, to gan thật. " À còn nữa, ngày nào anh cũng phải chuyển thư tay cho em gái anh. Phiền anh trai Vĩ đáng kính vì em gái mà chịu tốn chút tiền xăng xe vậy."" Ninh Hinh chuyển lại chủ đề chính.

" Được thôi! Chuyện nhỏ mà so đo thì không phải quân tử." Vĩ Thành nhún vai.

" Vậy tôi vào nhà đây, trả anh áo khoác này!" Ninh Hinh vừa định cởi áo đưa cho anh thì Vĩ Thành đã ngăn cô lại. " Cứ khoác vào kẻo cảm lạnh, anh đưa em vào tận nhà." Nói rồi anh mở cửa bước xuống xe.

" Không cần đâu. Muộn rồi anh về đi. Tôi tự vào được." Ninh Hinh từ chối nói.

" Con gái một thân một mình đi vào ngõ nhỏ rất nguy hiểm, anh đưa em vào rồi về." Vĩ Thành không có ý định nghe theo cô.

" Nhưng mà cấm đỗ xe ở đây mà. Bị phạt thì làm sao." Ninh Hinh chỉ vào chiếc xe ô tô. Cô biết anh kiếm tiền khó khăn, mua được con xe này đã là giỏi lắm rồi.

" Còn không mau đi, người ta phát hiện thì em đền cho anh bây giờ." Vĩ Thành kéo tay cô đi thẳng, không để cô lằng nhằng nữa.

" Hả!? Cái gì mà tôi đền chứ . Do anh tự để không đúng chỗ đấy chứ!"

" Còn không phải do em gọi anh bắt anh đến sao."

" Ai bắt anh đến, là anh tự đến cơ mà. Vô lí hết sức."

Tiếng cãi nhau của đôi nam nữ không ngừng vang lên trong con ngõ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro