Chương 25 : Không thể mất thêm điều gì nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày học tập lại kết thúc, Ninh Hinh và đám bạn của cô cả người mệt lừ dựa vào tường. Có người còn nằm vật ra sàn thở hổn hển.

" Này! Liệu chúng ta có đang tiếp tay hại người không vậy ? Con nhỏ Di Giai này, thật hết nói nổi nó luôn." Tịnh Thi cằn nhằn.

Tất nhiên, một học trò ưu tú như Tịnh Thi sẽ không muốn thầy của mình phải lao tâm khổ tứ nhiều về những chuyện này. Tất cả mọi người đều có đồng quan điểm với Tịnh Thi, Di Giai lần này cũng có hơi quá rồi! Dù cho thầy không nói gì, nhưng không có nghĩa là trong lòng không quan tâm. Điều này chả cần ai nói mọi người cũng sẽ tự hiểu.

" Tớ thấy cứ lần nào con bé này dính đến chuyện yêu đương là y như rằng học hành lại chểnh mảng. Cậu nói xem, có nên khuyên nó hay không ? " Tử Văn lên tiếng.

" Tử Văn, cậu tưởng bộ chưa nói cho Di Giai biết bao giờ cả à! Nhưng căn bản vẫn là chứng nào tật nấy. " Hi Hoa vừa thay xong bộ quần áo bình thường, từ phòng thay đồ đi ra ngoài tiếp lời. " Tiểu Hinh, tình hình không ổn rồi! Tớ nghĩ cậu nên đi nói cho Di Giai biết đi. Dù gì hai cậu cũng là bạn thân nhất còn gì! " Hi Hoa huých vào vai Ninh Hinh.

Từ nãy đến giờ, Ninh Hinh ngồi nghe mấy đứa bạn tiếp chuyện về Di Giai. Trong lòng đã thấy càng ngày càng không ổn. Lần này vẫn là nên dứt khoát. Anh chàng bạn trai này cũng chả ra làm sao cả. Chưa thấy người nào mà lại không khuyên nhủ bạn gái của mình không nên bỏ học như này nữa. Bộ sau này cả hai lấy nhau về rồi thất nghiệp cùng nhau luôn hay là làm gì?

" Tớ biết rồi! Để lúc nào gặp sẽ nói. Nhưng các cậu cũng biết, tính khí của Di Giai như thế nào. Dù là bạn thân nhưng tớ cũng không thích quá can thiệp vào chuyện đời tư của Di Giai." Ninh Hinh vớ lấy chai nước khoáng ở gần, nói rồi tu ừng ực.

" Tất nhiên là bọn tớ đều biết rồi! Nhưng cậu cũng cố nói với Di Giai đi. Dù gì cũng không thể bỏ mặc nó quá được. Với lại, mọi người cũng thấy rồi đấy! Lần này thầy có vẻ mệt thật rồi! " Tịnh Thi uể oải nói.

" Sẽ cố gắng! " Ninh Hinh nói rồi đứng lên rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.

Xem ra lần này phải nói cho rõ ràng mới được. Không thể để cho Di Giai cứ thích làm gì thì làm được nữa. Ninh Hinh sợ, Tịnh Thi và mọi người cũng sợ sẽ mất đi đứa bạn thân này. Á Hiên đã từng là một người bạn đã không còn ở đây cùng cô nữa. Cho nên Ninh Hinh càng không thể để Di Giai sẽ đi theo vết đổ này của Á Hiên.

Mất một người bạn so với mất một người yêu còn đau đớn hơn bất cứ thứ gì trên đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro