Chương 27 : Tình bạn hay tình yêu quan trọng hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy những lời nói của Ninh Hinh càng ngày càng khiến lòng của mình khó chịu, Di Giai liền phản bác lại. " Ninh Hinh, cậu đừng nói nữa! "

Nhưng Ninh Hinh đâu có ý định dừng lại, cô càng nói nhiều hơn.

" Nếu như không nói, thì cậu không thể hiểu được. Vậy thì tớ nhất định phải nói cho cậu hiểu hết. Cậu đừng có cố chấp như vậy nữa! Tuổi này cậu tưởng cậu chín chắn lắm rồi ư? Trưởng thành lắm rồi ư? Tỉnh táo lại ngay lập tức cho tớ. Bên ngoài xã hội có những chuyện cậu không thể hiểu biết hết được. Thậm chí chính những góc khuất ấy có thể ngay lập tức giết chết chính cậu lúc nào mà cậu không hề hay biết. Tình yêu của cậu cao cả và đẹp đẽ lắm ư? Tớ nói cho cậu hay. Tên đó chẳng là cái gì cả ! Nếu như anh ta thật sự tử tế thì đã không để cậu phải giống như bây giờ. Cậu nhìn lại bản thân mình đi, cũng nhìn lại xem bên trong cậu rốt cuộc là muốn điều gì? Người yêu của cậu yêu cậu nhiều lắm ư? Anh ta cho cậu cái gì rồi để mà cậu không quan tâm đến bất cứ ai bên cạnh cậu nữa ? "

Di Giai sửng sốt, nhìn về phía Ninh Hinh , đang định nói thì lại bị Ninh Hinh lập tức cắt lời.

“ Suy nghĩ cho kĩ lại đi. Không phải chỉ có mình anh ta là cuộc đời của cậu. Anh ta cho cậu cuộc sống vui vẻ như ngày hôm nay, nhưng liệu có chi cậu vui vẻ cả đời được không ? Anh ta giàu như thế à ? Giỏi giang đến không cần phải làm gì cũng có tiền à ? "

Ninh Hinh kiềm chế vẻ mặt, cố gắng tỏ ra bình thường, đi lại chỗ Di Giai, “Di Giai, rốt cuộc cậu định sống như thế này đến bao giờ nữa. Tất cả mọi người xung quanh cậu đều rất mệt mỏi vì phải lo lắng cho cậu. Cậu nên hiểu, người yêu cậu không chỉ có một mình người đàn ông tên là Bá Dũng đó. Cậu chỉ biết hưởng cuộc sống với một mình anh ta mà không cần quan tâm rốt cuộc ở bên ngoài, những người cũng yêu cậu loạn đến như thế nào. Ông bà cậu, ba mẹ cậu, thầy Vũ, thậm chí cả Tịnh Thi, Hi Hoa, Hiểu Khê, Tử Văn và mình cũng vậy? Mọi người đều quan tâm đến cậu, nhưng cái tình yêu ích kỷ của cậu chỉ dành cho một mình Bá Dũng mà khiến người khác phải ngày đêm lo lắng cho cậu thật sự rất là đáng khinh. Nếu tớ không phải bạn cậu, thì cũng không phải đang đứng ở đây mất thời gian mà nói cho cậu hiểu. Cậu lựa chọn tình bạn hay tình yêu, cậu hãy tự suy nghĩ đi. Còn nữa, nếu như có ai làm cậu tổn thương, thì hãy nhớ, cậu vẫn còn có tớ và bạn bè của cậu. Biết chưa?” Sau đó, Ninh Hinh nhìn về phía Di Giai, thấy cô chỉ nói một câu với mình.“Thật xin lỗi, đã khiến cậu phải lo lắng như vậy. Nhưng tớ sẽ không bỏ Bá Dũng đâu. Xin lỗi cậu.”

Ninh Hinh vẫn lạnh nhạt nói “Không sao, đó là sự lựa chọn của cậu, tớ không có quyền can thiệp vào những chuyện đó. Nhưng mà, tớ vẫn phải nói thêm cho cậu nghe một điều nữa. Những thứ mà anh ta đưa cho cậu chơi, không phải thứ tốt đẹp gì đâu. Nếu cậu khuyên được, tớ mong cậu hãy thay tớ bảo anh ta phối hợp với cảnh sát một chút. Còn cả cậu nữa, hạn chế sử dụng những thứ đó đi, không tốt đẹp gì đâu. Làm gì thì làm cũng đừng đi quá xa. Tốt nhất là không nên dùng nữa. Còn chuyện nữa, tuyệt đối không được đụng đến những thứ nguy hiểm như ma túy. Để đến lúc xảy ra chuyện rồi, đừng trách tớ không nói trước. Nếu cậu phạm sai lầm, nên nhớ người đau nhất không phải là cậu, mà là gia đình cậu và cả bạn bè cậu nữa. Tất cả là lời khuyên chân thành từ tận đáy lòng của tớ đó. Thật đấy! Thôi, có người bạn đang đợi tớ rồi, tớ đi trước đây. Cậu cũng về và tự ngẫm lại đi.”

Ninh Hinh nói rồi mỉm cười, cô quay đầu đi thẳng ra cửa, để lại một mình Di Giai vẫn đang sửng sốt đứng trên sân thượng.

Thấy bóng của Di Giai vẫn đang đứng thẫn thờ ở đó. Dù trong lòng có vẻ không nỡ để lại một mình cô đứng đó, nhưng lương tâm vẫn nhất định thẳng thừng bỏ đi. Phải làm thế mới có thể cho Di Giai hiểu được cảm giác của những người khác, khi bị bỏ rơi là như thế nào. Cũng là cho cô có thời gian để suy nghĩ về việc làm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro