Chương 42 : Đặt cược cả tính mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em chắc chắn muốn tiếp tục?" Bàn tay to lớn của anh gõ từng nhịp lên mặt bàn.

" Đúng vậy! "

" Sẽ không hối hận? " Anh hỏi tiếp.

" Đúng vậy! "

" Càng không quay đầu ? "

" Đúng vậy! "

" Cũng không sợ mất mạng luôn ? " Anh cười nhạt.

" Anh nói vậy là có ý gì? Có phải anh biết chuyện gì rồi không? " Ninh Hinh ngờ vực nhìn anh.

" Biết thì mới hỏi em như vậy chứ! " Anh thản nhiên nhìn cô.

" Anh... Đúng là tôi có sợ mất mạng. Nói không sợ thì là nói dối rồi.  Trên đời này có mấy ai dám nói mình không cần mạng chứ,  hơn nữa tôi chỉ là một cô gái bình thường,  mới 16 tuổi thôi!  " Ninh Hinh cắn chặt răng,  cố gắng bình tĩnh nói hết ra những lời này.

" Vậy... em đã chắc chắn rồi?  Thật sự chứ ? "
Vĩ Thành lạnh lùng nói.

" Đúng vậy!  Anh không cần nói nhiều như vậy, tôi đã chắc chắn rồi! " Cô cương quyết nói.

Thật ra... cô còn có một lí do nữa... Đó chính là muốn giúp anh.  Cũng là giúp cho bản thân cô.  Phá án ! Điều này là ước mơ cả đời của cô. Cho nên cơ hội làn này,  cô không thể bỏ lỡ.  Càng không thể dương mắt nhìn anh gặp nguy hiểm mà không làm gì cả.  Dẫu sao...  anh cũng coi như là một người bạn của cô rồi!  Để anh đâm đầu và ò nguy hiểm một mình,  cô không nỡ.  Mà dù sao,  cô cũng không hẳn là quá vô dụng,  không biết làm gì.  Những điều này biết được,  đều là nhờ có cô mà đúng không?  Cho nên,  cô quyết không chần chừ nữa.  Cho dù cô dừng lại,  cũng không có nghĩa là đã an toàn.  Đối phương bí ẩn như vậy,  đã dám gửi thư đe dọa Vĩ Thanh,  thì làm sao mà không có chuẩn bị kĩ lưỡng chứ. Việc này liên quan đến an nguy của con ngườ cả đấy!

Được thôi !  Nếu đã dám mạo hiểm bản thân thì phải làm đến cùng. Nếu không cô sẽ lập tức bỏ mạng... mà ngay cả anh cũng vậy.  Còn có...  Vĩ Thanh...  em gái anh và là người chị em tốt của cô...

Ván cược này!  Tuyệt đối không được thất bại!

Ninh Hinh tự động viên bản thân phải mạnh mẽ hơn.  Cô nắm chặt lòng bàn tay,  mồ hôi đã vã ra như tắm. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhìn thẳng vào anh nói rõ từng chữ một.

" Vậy thì...  không để lỡ nhiều thời gian thêm nữa. Tiếp theo anh không bận gì chứ?  "

" Không bận. " Giọng nói anh nghiêm nghị.

" Vậy thì bước đầu tiên của kế hoạch. Đó chính là nhà anh.  Phải tìm ra những lá thư đó!" Cô nói.

" Được. Đi thôi! " Vĩ Thành đứng dậy, anh bước đi vững vàng về phía trước. Ninh Hinh cũng xách túi theo sau anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro