Chương 45 : Không khỏi rét run

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Hinh quan sát vẻ mặt của anh rồi cô lại nhìn chữ số được khắc trên lá thư.

2603

" Chữ số này có ý nghĩa gì vậy?  Anh có biết không?  "

Vĩ Thành thở dài một lượt,  giọng nói trầm tĩnh.

" Nếu như không lầm,  người gửi muốn nói đến  ngày Vĩ Thanh bị bắt cóc,  nói đúng hơn chính là ngày giỗ của ba mẹ anh. "

Ninh Hinh trợn chừng mắt nhìn anh rồi lại nhìn lá thư.  Trong lòng không khỏi rét run vì sợ hãi.

" Ngày giỗ của ba mẹ anh ??? Ngày mà ba mẹ anh mất?  Rốt cuộc người gửi muốn nói điều gì? "

" Đó cũng là điều anh đang thắc mắc. Có thể,  người đó muốn ám chỉ đến sự thật về cái chết của ba mẹ anh. "

" Sự thậ về cái chết sao? Nói như vậy có nghĩa là... ba mẹ anh không phải qua đời vì bệnh tật,  mà là có nguyên do khác sao? " Giọng nói cô ngừng run rẩy.

Điều này không phải không nằm trong đoán của cô.  Nhưng nghe anh nói và ạy,  cô cũng không thể không sợ.

" Đúng.  Thực chất nói ba mẹ anh qua đời vì bệnh tật chỉ là cái cớ để che giấu sự thật đằng sau nó. Tóm lại là nguyên nhân thật sự,  anh vẫn chưa biết được. " Anh lạnh lùng nói.

" Anh nói vậy... không phải anh cũng biết trước  việc ba mẹ anh không chết vì bệnh đấy chứ? "
Ninh Hinh ngờ vực nhìn anh.

" Đúng là như và vậy! " Anh thừa nhận.

" Vậy... tại sao anh không báo với đồn cảnh sát để họ điều tra. " Cô nói.

" Không thể để cho họ biết.  Vì như vậy rất nguy hiểm đến anh và Vĩ Thanh. " Anh trầm mặc.

" Ý của anh là gì?  Rốt cuộc là tại sao cảnh sát nhúng tay vào lại gây nguy hiểm đến anh và em gái anh. Đã có người nói cho anh biết? Hay là... chỉ là do anh suy đoán mà ra? " Ninh Hinh quan sát vẻ mặt của anh.

Anh cười nhẹ.  " Em muốn biết? "

" Phải. Nếu không làm sao mà em giúp anh được. " Ninh Hinh nói chắc nịch.

" Tiểu Hinh,  một khi em biết tất cả mọi chuyện. Cũng đồng nghĩa với việc sẽ không thể quay đầu lại được nữa.  " Anh nắm lấy vai cô.  Đôi mắt ẩn chứa sự không nỡ cho cô biết. Chắc chắn,  cô thực sự liên lụy đến gia đình anh, một khi mọi việc chưa rõ ràng, hoặc chân tướng tất cả mọi chuyện chưa được hé lộ,  đồng nghĩa với việc mạng sống của cô lúc ấy sẽ không an toàn.

Việc này không phải là trò chơi dành cho con nít. Cực kì nguy hiểm.  Hơn nữa,  cô chỉ là cô gái đơn thuần,  có cuộc sống không thể trong sáng hơn. Người bình thường còn không chắc đã chịu đựng được,  huống hồ là một cô gái 16 tuổi như cô???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro