Chương 5 : Gặp lại ở quán cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cà phê số 5 khu nghệ thuật. Bóng hình một cô gái đang nhâm nhi ly cà phê nâu đá đập vào mắt người đàn ông.

Vĩ Thành không ngờ mới hôm qua định tìm cô mà hôm nay đã gặp thì bất giác mỉm cười. Cũng tốt, đỡ mất nhiều thời gian, đúng là ông trời muốn anh được gặp cô. Vĩ Thành tiến lại gần bóng hình quen thuộc ấy, hai tay đút túi quần.

Hôm nay cô mặc chiếc áo màu đen thụng, chân đi đôi giày thể thao màu trắng, trông có vẻ rất thoải mái và năng động. Mái tóc được thả rũ xuống vai trông cực kì tự nhiên.

"Chào em, tôi là Vĩ Thành. Chúng ta đã từng gặp mặt rồi, coi như có chút quen biết. Không ngại cùng ngồi với tôi chứ " Vĩ Thành tiến lại gần cô chào hỏi.

" Được thôi ! Anh ngồi đi. " Ninh Hinh thấy có người chào hỏi, cô ngẩng đầu, đánh giá người đàn ông trước mặt mình.

Thì ra là anh ta. Cái anh cảnh sát ngồi ở quán trà đá hôm đó. Không hiểu anh ta hôm nay chào mình là có ý gì, nhưng cô chắc chắn một điều, anh không rảnh tự nhiên đến làm quen mình như thế. Điều này có thể liên quan đến hôm đó. Xem ra anh ta hẳn vẫn chưa hết nghi ngờ về mình và Di Giai.

" Vậy tôi phải xưng hô với em như thế nào đây! " Vĩ Thành lên tiếng mở lời trước. Cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Người đàn ông này không hề đơn giản một chút nào.

" Ninh Hinh. Cảnh sát Vĩ muốn gọi tôi như nào cũng được. " Ninh Hinh trả lời, cũng đang ngầm đánh giá người đàn ông này.

" Vậy tôi có thể gọi em là Tiểu Hinh không ? " Anh cười hỏi cô.

Tiểu Hinh? Cái tên gì nghe thân thiết vậy. Xem ra hôm đó anh ta cũng nghe thấy Di Giai gọi mình như vậy.

" Tùy anh. Đối với tôi cách xưng hô không quan trọng lắm! Cảnh sát Vĩ cảm thấy thoải mái là được rồi " Ninh Hinh vẫn xưng hô xa cách với anh.

" Trông em có vẻ không chào đón tôi cho lắm thì phải " Anh cười, khẽ liếc mắt nhìn cô gái trước mặt vẫn cắm cúi thưởng thức cà phê đọc sách. Cô gái này có vẻ không thích làm quen người lạ.

" Thật ngại quá! Tôi không có thói quen tán chuyện với người lạ. Nếu cảnh sát Vĩ có chuyện muốn nói thì cứ nói thẳng luôn đi" Ninh Hinh không hề khách sáo, nói ngay mục đích anh muốn làm quen làm Vĩ Thành hơi ngẩn ra một lúc. Rất nhanh sau đó trả lời lại cô.

" Tôi chưa thấy ai thẳng thắn như em. Thực ra tôi định để lát nữa mới nói. Nhưng nếu em đã thẳng thắn như vậy thì tôi có thể vào thẳng vấn đề chính vậy. "

" Đừng khách sáo. Trong ngành, mấy ai không biết cảnh sát Vĩ rất yêu công việc cơ chứ! Nếu không phải chuyện quan trọng thì cũng không ngồi ở đây lúc này rồi!"

" Ồ! Em biết tôi?! " Vĩ Thành thấy cô gái trước mặt rất thú vị. Xem ra anh không hề nhìn lầm, đôi mắt cô quả nhiên sắc bén. Hai tay anh chắp lại trên đầu gối, thân trên đổ về phía cô.

" Không phải anh vừa nói chúng ta có quen biết hay sao " Ninh Hinh vẫn cặm cụi đọc sách. Ánh mắt cô vẫn ngầm quan sát người đàn ông đó. Tư thế thế này quả không qua được mắt cô, thường thì đó là dấu hiệu ai đó có hứng thú về người phá trước mình. Nhưng cô vẫn làm như bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nói lái đi vấn đề của anh.

" Ý của tôi là em biết tôi là cảnh sát chống ma túy. Hay nó rõ hơn, em rất hiểu tôi ?! " Đương nhieen Vĩ Thành biết cô đang tránh câu hỏi của mình, anh chỉ cười nhìn cô.

" Tôi không phải người mù. Hành động của anh ngày hôm đó đủ để nói thân phận của anh rồi!" Ninh Hinh giải thích.

" Con mắt của em rất tinh tế " Thật thú vị.

" Vậy anh có thể nói mục đích của mình rồi chứ " Cô đặt quyển sách sang cạnh mình, ngẩng đầu nhìn anh.

" Được" Vĩ Thành ngồi thẳng dậy, đưa ra trước mặt cô một lọai túi bóng có chứa mấy lá cây vụn . Nét mặt hiện lên sự nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như đang nhìn thấu Ninh Hinh. " Vậy em có thể nói cho tôi biết em và bạn bè của em đã từng sử dụng thứ này hay chưa?"

" Ý cảnh sát Vĩ là gì " Cô dướn mày. Hỏi lại anh.

" Tôi thấy câu nói vừa rồi của tôi đã rõ ràng lắm rồi chứ "

" Cảnh sát Vĩ thật biết đùa. Hôm đó không phải anh và đồng nghiệp của anh đã kiểm tra hết rồi hay sao! Anh là cảnh sát, sẽ không nói mà không có bằng chứng chứ! " Ninh Hinh cười. Qả nhiên cô đoán không sai, tên này đang nghi ngờ chuyện hôm đó.

" Tất nhiên rồi! Nhưng nếu tôi đã ở đây gặp em thì mong em có thể thành thật khai báo cho tôi sự thật. " Anh nói.

" Anh muốn bức cung ? " Ninh Hinh cũng không hề nhường anh.

" Chỉ là một hình thức thôi " Vĩ Thành cũng đáp lại.

" Ồ! Vậy cảnh sát Vĩ có bằng chứng gì để nói tôi và bạn tôi đã sử dụng thứ này ?" Ninh Hinh nhìn chiếc túi trên bàn, quan sát. Đó là túi cần đây mà.

" Nhìn cách ứng xử của em, tôi có thể nói em biết đây là cần sa " Vĩ Thành rất tinh ý đánh giá cô gái này.

" Cảnh sát Vĩ à! Anh nghĩ đây là xã hội nào rồi mà học sinh sinh viên còn không phân biệt được mấy cái thứ này nữa vậy ! Anh coi thường giáo dục ngày nay quá rồi đấy!" Câu nói của anh khiến cô ật cười thành tiếng. Muốn tra khảo cô, quá ngây thơ.

" Tất cả những ai ở đó đều thuộc phạm vi cần tra hỏi. Tôi là cảnh sát tất nhiên sẽ không bỏ qua bất kì một trường hợp đáng nghi nào cả. Mà bác bán hàng nói em và bạn bè thường xuyên ngồi ở đó "
Vĩ Thành từ tốn nói. Cũng quan sát biểu hiện của cô.

" Cảnh sát Vĩ, anh nói hơi quá rồi. Tôi và bạn bè đã nói với anh hết rồi. Mọi người chỉ ở đó tán chuyện uống nước thôi! Lẽ nào lại không được làm vậy?" Ninh Hinh vẫn rất kiên nhẫn đáp lại anh.

" Vậy tại sao lại ngồi ở đó mà không chọn quán cà phê cho lịch sự " Vĩ Thành từ tốn nói.

" Đơn giản, vì chúng tôi là sinh viên. Không có tiền để ngày nào cũng vào mấy quán sang như vậy được. Tôi lại thấy, trà đá thì có sao đâu. Vừa rẻ, vừa thoáng, mát mẻ, giúp tiết kiệm tiền laị còn cực kì thiên nhiên . Đôi mắt nào của anh cho rằng cứ ngồi trà đá là người không lịch sự vậy! Nếu như để nói về vấn đề này thì xin lỗi, không phải hôm đó anh cũng ngồi cùng quán đó hay sao. Theo như những gì anh vừa nói. Thì anh cũng nằm trong diện tình nghi giống chúng tôi ! Cảnh sát Vĩ, tôi nói không sai chứ?!" Cái tên này chắc chắn muốn nói bóng gió cô đây mà. Nhưng để anh thất vọng rồi, mấy kiểu hỏi đáp tam lí như ậy đối với cô chỉ là chuyện nhỏ.

" Đúng là tôi không nhìn lầm em. Miễng lưỡi đúng là sắc bén. " Vĩ Thành cười, xem ra cô gái này không dùng cách bình thường được.

" Tôi chỉ nói sự thật thôi!" Vẻ mặt cô vẫn thản nhiên, nhấp thêm tí cà phê nữa.

" Được. Em nói đúng. Nhưng nếu em vẫn một mực từ chối như vậy thì em giải thích cho tôi. Tại sao anh chàng đi cùng với bạn em lại có túi cần này " Anh vào thẳng vấn đề chính, muốn nhắm vào tâm lí của cô.

" Cảnh sát Vĩ à! Anh dùng từ không đúng rồi. Cái gì mà tôi một mực từ chối chứ. Không làm thì nói không làm. Anh đã thấy ai không làm mà nhận chưa! Còn về việc cái anh ngồi cùng bạn em, đáng lẽ ra anh phải tự đi hỏi anh ý chứ không phải ngồi đây giảng đạo tôi. Có phải anh hết việc làm rồi hay không ? " Đương nhiên Ninh Hinh biết lí do. Vẫn thản nhiên đối lại.

" Tiểu Hinh. Nếu như cái anh ý đã khai thành thật hết thì việc gì tôi phải ở đây để tìm thông tin từ em chứ " Anh nhún vai nói, vẻ mặt có vẻ bất đăc dĩ.

" Ý cảnh sát Vĩ là tôi đang bao che ?" Ninh Hinh cười nhạt một tiếng.

" Không. Ý của tôi là em có thể hiểu được việc gì tốt cho bản thân và bạn mình. Tôi mong em có thể hiểu rõ cái gì đúng cái gì sai. Nên làm gì và không nên làm gì. Tốt nhất khai báo thành thật sẽ giúp cho cả bạn em và em. Mấy thứ này không phải để đùa được đâu. " Vĩ Thành giải thích một cách từ từ.

" Anh đang lên lớp tôi !?" Cô hỏi ngược lại anh.

" Không phải lên lớp. Tôi chỉ mong sau này em sẽ không hối hận về việc làm của mình thôi !"

" Cảnh sát Vĩ. Cảm ơn lòng tốt nhắc nhở của anh. Nhưng tôi biết mình đang làm gì! Bạn của tôi cũng tự có chừng mực của bản thân, mong anh đừng quá can thiệp vào đời sống của người khác " Ninh Hinh nói.

" Vậy em đã nhận mình sử dụng những thứ này rồi !?" Vĩ Thành đảo ngược lại vấn đề.

" Cảnh sát Vĩ, anh đừng có quá đáng quá!" Ninh Hinh nhíu mày, ngầm cảnh cáo anh đừng có mà ép người khác.

" Tôi không hề quá đáng. Rõ ràng lời nói vừa rồi của em không hề phủ nhận em và bạn em đã sử dụng thứ này " Anh từ từ phủ nhận lời cô. Anh học chuyên ngành gì cơ chứ, cô có giỏi ngụy hiện như nào vẫn không qua được mắt anh.

" Anh dựa vào đâu mà nói như vậy. "

" Dựa vào đôi mắt nhìn người của tôi rất chuẩn" Anh cười.

" Không thể nói lí với anh được " Ninh Hinh trừng mắt lên nhìn anh.

" Tôi sẽ coi như đó là một lời khen "

" Anh..." Vẻ mặt hết sức thản nhiên cho mình là đúng của Vĩ Thành khiến Ninh Hinh không biết nói gì.

" Tôi làm sao" Vĩ Thành vẫn giữ bình tĩnh trêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro