Chương 52 : Em muốn anh dạy em học bắn súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sững người lại,  ánh mắt ánh lên vẻ đau lòng.  Rốt cuộc nghe cô nói xong,  anh cũng quay trở lại ghế ngồi.

Thấy vậy, cô cũng ngồi xuống theo anh,  thở dài nói. " Em biết anh lo cho Vĩ Thanh,  anh hãy tin em. Em sẽ có cách hỏi con bé mà không làm nó phân tâm và lo lắng.  Được chứ?  Nhưng trước hết em có một đề nghị nho nhỏ,  mong anh sẽ đồng ý. "

" Em nói đi. " Anh nhìn cô, phức tạp nói.

"  Em muốn anh dạy em cách học bắn súng. " Cô hít một hơi,  can đảm nói.

Anh dường như bị lời nói của cô làm cho ngạc nhiên,  có chút sững sờ và sửng sốt. Hỏi lại. " Em vừa mới nói gì cơ ? "

" Vĩ Thành,  em muốn anh dạy em cách học bắn súng." Cô nhắc lại.

" Em muốn học cách tự vệ bản thân, bắn súng không phải là cách tốt nhất. Em cũng biết,  ở Việt Nam, người dân không được phép mang theo súng ống. Nếu như em muốn,  anh có thể dạy em cách tốt nhất để bảo vệ bản thân. " Anh ngửa người ra phía sau ghế tựa, vẻ mặt đã trở nên thích thú.

Đúng vậy.  Anh cảm thấy bản thân tự nhiên rất muốn biết thêm về cô gái khó đoán trước mặt này.  Là một cô gái,  không ngờ cô có thể đưa ra lời đề nghị hết sức táo bạo.

" Em biết chứ!  Nhưng mà em cũng muốn học bắn súng từ lâu rồi! Chỉ là tự nhiên có thầy giỏi ở đây.  Ai lại ngu mà không nhờ thầy dạy luôn cho mình chứ ?  "

Nghe cô nói vậy,  anh rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Trong lòng hết sức thoải mái, những phiền muộn khi nãy cũng theo đó mà tan đi.

" Hahaha... Được thôi!  Thầy đây sẽ miễn cưỡng,  tận tâm hết mình dạy bảo cho trò vậy!"

" Vậy chuyện này đều nhờ thầy cả vậy.  Đương nhiên,  thầy sẽ không tính phí cho ân nhân của mình chứ? " Ninh Hinh tinh nghịch nói.

" Ân nhân !? " Anh dướn mày nói, tỏ vẻ ngạc nhiên.

" Đúng vậy!  Dù gì em cũng đã đánh cược tất cả mạng sống của mình để có thể giúp cho người bạn tốt là anh rồi!  Như vậy gọi em là ân nhân cũng không có gì là sai chứ? " Cô giải thích.

" Tiểu Hinh,  rốt cuộc anh cũng không hiểu cái định lí ân nhân mà em nói là cái gì nữa. " Anh nhéo mi tâm,  ra vẻ bất đắc dĩ.

Cái cô bé này. Lí luận kiểu gì vậy trời?

" Em là như vậy đấy! Vậy rốt cuộc anh có tính phí không đây?  Dù sao em gặp nguy hiểm cũng là vì anh chứ bộ.  Anh cũng không nên keo kiệt mà dạy em vài chiêu thức phòng thân chứ? Đi mà... em rất muốn học. Thật đó!  Em cũng nghèo lắm,  không có tiền đâu!  Nên anh cũng không kiếm được gì từ em mà.  Nhé?!  "
Ninh Hinh như con thỏ con nịnh chủ,  nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro