Ngày đầu tiên đi học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz~~~~~~.... cô ngáp một tiêng rõ dài sau đó đi vào làm vscn
Cô bước ra với bộ đồ toàn màu đen: áo sơ mi dài tay đơn giản sắn gấu, chiếc quần bó bóng lộn cũng đen, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai luôn tre đi lửa khuôn mặt, đi đôi dày bánh mì đen cao cổ, với lấy chiếc balo cô mở điện thoại ra tìm vị trí của ngôi trường mờ cô sắp đến. Loay hoay một lúc cô cất điện thoại ra khỏi nhà.
Cô thầm nghĩ "đi xe bus chắc cũng phải 15p mới tới nơi, nếu còn với tốc độ chạy của mình thì chắc cũng tầm 20p" thế là cô quyết định đi xe bus
Vừa bước xuống xe là cái cổng to đùng có hàng chữ đc mạ vàng "K&W" to đùng nhìn chói cả mắt, trong sân trường toàn là những nam thanh nữ tú đang cười nói vui vẻ bỗng dưng cô xuất hiện mọi người im bặt không ai nói tiếng gì tròn mắt nhìn cô cứ như kiểu sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy.
Cô  nhíu mi tâm tỏ vẻ khó hiểu nhưng nhanh chóng rãn ra khi thấy mọi người đang bàn tán về nó.
Hs1: "ê mày thấy con nhỏ kia không đã nghèo còn bày đặt học trường quý tộc" một con nhỏ mặt chát hàng tá phấn son lên tiếng
Hs2: "nhìn dáng cũng ngon nhưng mờ sao phải đội mũ chắc là mặt xấu quá chứ gì" một ả nữa lên tiếng
Hs3: "thể nào cũng bị chị Như tống ra khỏi trường thôi"
Hs4: " giữa một bầy thiên nga lại có một con cóc ghẻ chòi lên"
Cô khẽ nhếch mép rồi đi tìm phòng hiệu trưởng
Kít.... tiếng thắng xe vang lên ,từ trong ba chiếc xe bước ra là 3 con người đẹp như trong tranh bước ra
Dẫn đầu là hắn, còn 2 người kia theo sau. Đám đông vừa nãy còn xôn xao hơn bao nhiêu tiếng hò hét trói tai của bọn con gái, cô đang đi cũng quay lại thì thấy 5 dáng  người quen thuộc đang bị đám đông ấy vây quanh.
"Tránh" một câu giọng nói lãnh khốc nhưng rất dễ nghe vang lên khiến đám đông đang bao vây xung quanh hắn dần tản ra. Hắn chỉ nhếch mép rồi đi thẳng lên lớp.
Còn về phía cô cũng ngoảnh đầu đi tìm phòng hiệu trưởng, đi hết 10p cuối cùng cô cũng nhìn thấy bảng chữ "phòng hiệu trưởng" to đùng đc mạ vàng như ở cổng. Cô gõ cửa thì nghe thấy âm thanh "mời vào" của một người đàn ông, cô từ từ đẩy cửa bước vào trước mắt cô là một người đàn ông chắc cũng khoảng tầm ngoài 50t trên đầu cũng xuất hiện vài cái tóc trắng, cô lễ phép cúi chào. Thầy nên tiếng "chắc em là học sinh mới phải không" cô trả lời "vâng" "em sẽ học lớp 12A8" tiếng thầy giáo vừa rứt là một giáo viên tầm 40t đi vào "em đi theo cô lên phòng sinh hoạt lấy quần áo rồi lên lớp" không chần chừ lâu cô bước theo cô đi lấy quần áo. Bước vào nhà WC cô thay bộ đồ vừa mặc ra mặc vào bộ đồng phục của trường, cô nghĩ thầm "cũng không tệ" đứng trước gương cô thấy mình khác hẳn mọi hôm. Đồng phục trường là chiếc áo sơ mi trắng dài tay vền kẻ đỏ cộng với cái váy ngắn đến đầu gối và cái áo khoác  màu đen trông cô rất dễ thương nhưng khuôn mặt nhất là là đôi mắt ấy nó luôn lạnh lùng chưa tùng có một tia cảm xúc, điều kì là là cô dù có mặc bộ đồng phục của trường nhưng nó vẫn không bỏ cái mũ lưỡi trai ấy xuống.
Từ trong WC bước ra cô giáo của cô cũng choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô làn da trắng nõn đôi môi mỏng màu đỏ của cô, đặc biệt là đôi mắt nâu cuốn hút ấy. Cô giáo khẽ run vì khí lạnh phát ra từ người cô, cô giáo cất tiếng hỏi "em có thể bỏ mũ ra được không" cô đáp lại một cách ngán ngẩm" xin lỗi cô đây là lý do riêng của em,em không thể" cô giáo cũng cứng họng luôn
Cô cũng toan bước theo cô giáo
Qua mấy dãy hàng lang chân cô như mỏi nhừ cuối cùng thì cũng dừng trước một lớp tên "12A8"
Cô giáo bảo cô đứng đợi cô giáo vào trước
Vào ngó đầu vào đập vào mắt là một cái lớp như cái chợ, cô bước vào đứng trước lớp hét " cả lớp hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới" cả lớp đang nhốn nháo bỗng im bặt trở về chỗ ngồi. Cô cất tiếng gọi" em vào đi", cô bước vào cả lớp ngỡ ngàng trước nhan sắc không tì vết của cô nhưng cô đội mũ nên chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt thôi.
"Tạ Vy Anh" cô cất tiếng nói khiến cả lớp không rét mà run
Cả lớp nín thở nhìn cô, một cô bạn cất tiếng hỏi cô " bạn là tiểu thư của tập đoàn nào vậy?"
Cô chả thèm nhìn trả lời luôn vì nó biết bọn nhà giàu luôn khinh bỉ những người nghèo như tụi cô" học bổng", cô xoay qua hỏi cô giáo " chỗ em" cô giáo cũng rủn gai ốc nhìn cô "bàn cuối gần cửa sổ" cô lẳng lặng bước xuống chỗ của mình bỏ qua ánh mắt thèm thuồng của bọn con trai và ánh mắt viên đạn của bọn con gái nhìn cô.
Cô về chỗ của mình, đeo tai nghe mông lung nhìn ra cửa sổ. Cô giáo cũng chẳng nói gì vì đây toàn là những cô chiêu cậu ấm của các tập đoàn lớn trong nước lên cô không giám la mắng vì sợ bọ mất việc như chơi.
Cuối cùng tiếng trống ra chơi cũng đến, hiện tại bụng cô đang sôi vì sáng chưa kịp bỏ thứ gì vào bụng
Cô vội bước xuống canteen, cô choáng ngợp vì vẻ đẹp sa hoa nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần tìm một bàn trống. Cô đi mua mì tôm xào chua ngọt và một li trà sữa nhìn quang đây chỉ còn trống một chiếc bàn duy nhất ở góc trong cùng cô nhanh chân chạy tới đó, đang hì hục ăn thì có ngời khều khều vai nó ngẩng mặt nên thì thấy 3 cái dáng quên thuộc ấy đập vào mặt, cô hơi nhíu mày. Nguyệt cất tiếng nói "cậu có thể cho bọn mình ngồi ké với đc không" cô vẫn không nói gì cúi đầu ăn tiếp. Đợi hơn nửa ngày thấy cô không có phản ứng gì hắn tức giận đập bàn" Cút" cô lúc này ngẩng đầu lên đáp lại" là tôi chọn trước" cô nhìn hắn với ánh mắt lãnh khốc đầy nguy hiểm "tôi cho cô 3 giây để biến khỏi chỗ này nếu không đừng trách Thiên Phong tôi độc ác" hắn nhìn cô đầy hung hẵng nhưng cô mờ sợ ư: còn lâu "nếu anh thích thì cứ việc" cô cũng không ngại mờ đối đáp. "Được được" hắn bước đến lại gần cô hơn, hơi thở bỏng rát phả vào hõm cổ, hắn vươn tay bóp chặt chiếc cổ trắng nõn của cô. Nếu là người thường thì chăc có lẽ sẽ sợ đến phát khóc nhưng nó thì không vì cô đc đào tạo trở thành sát thủ suốt 10 năm qua nên chỉ vì chút đau sót bé này mờ khóc thì còn đâu là hinh tượng của nữ sát thủ mang danh "Nữ Quỷ" cô cũng chỉ nhếch mép nhìn trằm trằm vào gương mặt góc cạnh ấy.
Hắn nãy giờ quan sát cô,  nó rất đẹp nhưng sao phải đội mũ chứ, hắn cũng nới lỏng tay ra nói một câu nhẹ vào tai nó " cô thật thú vị"
Hắn bây giờ không còn tâm trí để ăn nữa xoay người bước đi nở nụ cười lạnh
Cô cũng ngồi xuống ăn tiếp nhưng lần này là những lời chỉ trích của nhưng người xung quanh ấy, cô mặc kệ ăn xong rồi lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong