Em vẫn luôn ở đây mà !! | KanYui |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamato Kansuke chậm rãi mở mắt, ánh sáng từ bóng đèn chiếu vào khiến anh có chút khó chịu mà nhăn mặt. Thều thào cất giọng mặc dù cổ họng đang khát khô như đang ở sa mạc.

" Khổng Minh ? Sao tôi lại ở đây ? "

" Cậu thật sự không nhớ gì sao ? Một tuần trước, trong lúc truy đuổi tội phạm cậu đã gặp tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và hôn mê tới giờ. Lúc đó người ta còn tưởng không cứu được cậu nữa rồi. "

" Cậu thấy trong người thế nào rồi ? Mọi người ở đây cậu nhận ra hết đúng chứ ? " . Khổng Minh chậm rãi nói tiếp.

" Thám tử Mori, Kudo Shinichi, cậu thám tử Osaka, Ran và Kazuha ? "

" Nghe cậu gặp tai nạn mọi người thật sự rất lo nên đã cùng nhau tới đây " . Mori nói.

" Phải chi có chị ấy ở đây thì tốt nhỉ ? "

" Kazuha, sao lại nhắc chị ấy vào lúc này, chú ấy chỉ vừa mới tỉnh lại thôi ". Heiji cằn nhằn.

" Chị ấy ? Hai đứa đang nói tới ai vậy ? "

" À dạ không có gì đâu. Chú đừng để ý cậu ấy làm gì. "

" Mà nhắc mới nhớ, lúc hôn mê, tôi thấy mình đang đi trên một con đường rất dài, xung quanh thì trông rất tối tăm và u ám. Hai bên đường thì có nhiều người lắm, già trẻ lớn bé có đủ cả, nhưng tôi không thấy rõ mặt ai cả. Đang đi thì có một cô gái gọi tôi quay đầu lại, cô ấy cứ nắm tay tôi kéo tôi quay về, mặc dù không thể nhớ ra là ai nhưng tôi cảm giác người đó rất quen thuộc. "

" Người con gái đó trông như thế nào vậy chú ? "

" Cô ấy còn khá trẻ, mặc một chiếc áo sơ mi trông rất cũ, cơ thể thì chằng chịt vết thương... "

Không khí trong phòng trở nên ảm đạm, có vẻ mọi người đã nhận ra người con gái đó là ai rồi.

" Sao vậy, mọi người biết đó là ai mà phải không ? " Kansuke hỏi.

" À không, chắc do cậu nghĩ quá nhiều thôi, mau nghỉ ngơi giữ sức khỏe đi. " Khổng Minh trấn an anh.

Kansuke chìm vào giấc ngủ. Mọi người cũng đã ra ngoài cho anh yên tĩnh nghỉ ngơi. Trong giấc mơ, anh lại gặp lại người con gái đó. Cô nở nụ cười thật tươi nhìn anh rồi ôm anh vào lòng. Lạ thật, sao anh chẳng cảm thấy chút hơi ấm nào cả. Anh chỉ cảm thấy vô cùng đau xót, nước mắt anh cứ thế chảy ra. Anh cất tiếng gọi:

" Yui, đừng bỏ anh đi mà em, anh thật sự rất nhớ em, 10 năm rồi chưa ngày nào anh quên được buổi tối định mệnh đó. Đừng rời xa anh nữa có được không? "

" Kan-chan à, em chẳng thể sống lại được nữa, giờ em chỉ là một linh hồn mà thôi. Anh đừng tự trách mình nữa, đó không phải lỗi của anh mà "

Anh giật mình tỉnh giấc, mọi người đang đứng xung quanh nhìn chằm chằm anh. Vừa rồi, anh nói mớ, vừa khóc vừa gọi tên Yui trong sự bất lực đến cùng cực. Anh cảm nhận sự chân thực của giấc mơ đó, từ cảm giác ôm cô vào lòng tới những còn nước mắt trên mặt anh vẫn còn y nguyên.

Mọi thứ đều ở đó, chỉ không có em mà thôi.

" Khổng Minh, đưa tôi tới thăm Yui đi "

" Sức khỏe của cậu thì sao ? Cậu chỉ vừa mới tỉnh lại thôi Kansuke-kun "

" Tôi ổn, không sao đâu "

Khổng Minh lái xe đưa anh tới nghĩa trang. Nhóm của ông Mori cũng đi theo vì mọi người không yên tâm. Tới nơi thì trời cũng đã chập choạng tối.

" Ngày mai là ngày giỗ của cô ấy "

" Phải, trong suốt 10 năm qua, cô ấy chưa từng rời đi, cô ấy vẫn ở đây, vẫn luôn bảo vệ cho tôi. "

" Yui, cho anh gặp em được không, anh biết em đang ở đây mà Yui "

Đột nhiên, anh ngất xỉu. Mọi người vội vàng chạy lại đỡ anh dậy rồi xem xét tình hình.

" Yui, anh xin em đừng đi nữa, 10 năm rồi, không ngày nào anh quên được em, em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn bảo vệ cho anh, vậy tại sao lại bỏ anh mà đi hả em "

" Kan-chan à, em xin lỗi, em không nỡ quên anh, không nỡ quên đi những kí ức đẹp đẽ của tụi mình nên em không đi đầu thai chuyển kiếp mà chọn ở lại nhân gian, chấp nhận làm một vong hồn vất vưởng để âm thầm bảo vệ người mình yêu. "

" Anh đi với em, được không ? Không có em đời này anh chẳng thiết tha gì nữa hết "

" Kan-chan, anh quên lời hứa với em rồi sao ? Em chỉ là một linh hồn, là quá khứ đau thương của anh. Anh là con người, còn cả cuộc đời và tương lai tươi đẹp phía trước ! Vậy tại sao lại từ bỏ ? Nghe lời em, gạt bỏ những kí ức đau thương trước kia, nếu nhớ về em thì hãy chỉ nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp của chúng ta thôi, được không ? Đừng ủ dột, cũng đừng khóc, phấn chấn lên và tiếp tục sống nha, hứa với em đi !! "

" Em phải đi đầu thai rồi, nhưng anh đừng lo, anh sẽ không cô đơn đâu, em và chú Kai sẽ luôn ở bên anh, vậy nên đừng khóc nữa, nhé ! "

" Nhưng mà em ơi, 10 năm rồi anh mới được gặp lại em, bây giờ lại bắt anh phải xa em thêm lần nữa, làm sao anh chịu nổi đây ? Nỗi đau ngày ấy chưa lúc nào anh nguôi ngoai được, bây giờ phải chịu thêm đả kích như vậy, em nói xem anh phải làm thế nào đây hả em "

" Ngàn lần em chỉ muốn xin lỗi anh, em thật sự không muốn anh buồn như vậy, nhưng nếu em không làm vậy thì có lẽ anh đã đi vào quỷ môn quan rồi. "

" Lần gặp nhau này là lần cuối rồi, kiếp này sẽ chẳng có cơ hội nào nữa. Mình ôm nhau một cái nhé, em sắp phải đi rồi. "

Anh ôm lấy cô vào lòng, nhưng cái ôm lần này lại vô cùng ấm áp chứ không lạnh lẽo như lần trước.

" Từ tận đáy lòng, Yamato Kansuke này yêu Uehara Yui, cho dù kiếp này, kiếp sau hay bao nhiêu kiếp nữa thì tình yêu này vẫn không bao giờ thay đổi. "

Khung cảnh trước mắt anh thay đổi, là cánh đồng xanh mát cả 2 thường chơi đùa ở đó khi còn nhỏ, rồi đến cảnh ngày cô chính thức làm việc ở trụ sở tỉnh Nagano, rồi ngày anh gặp lại cô ở nhà Torada trong vụ Phong lâm hỏa sơn, rồi cả cái ngày cô bỏ anh mà đi.

Tất cả như một cuốn phim trôi qua thật nhanh, rồi đưa anh trở về thực tại. Là khung cảnh ở nghĩa trang lúc trời đã tối muộn, và Yui của anh không ở đó.

Từng câu từng chữ anh nói, mọi người ở đó đều nghe thấy cả. Mọi người không khỏi cảm thấy chua xót trước những đắng cay mà cả 2 phải chịu. Sự đau lòng ấy đã át đi nỗi sợ ma quỷ vốn đã ăn sâu vào máu của Ran và Kazuha. 2 cô gái đã rơi nước mắt vì thương cho mối tình này.

" Yui đâu rồi ? "

" Cô ấy đi rồi, đến một nơi chẳng có đau thương mà tiếp tục dõi theo cậu. Cô ấy bảo tôi nói với cậu nhớ giữ lời hứa với cô ấy đó, Kansuke-kun ! " . Khổng Minh nói.

" Yui à, lời hứa với em anh sẽ thực hiện được, cho nên em cứ yên lòng mà an nghỉ nhé "

" Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. "

==================================

Phía xa vời có anh đang chờ
Đến giữa đường thấy em hững hờ
Trời xanh bỗng làm cơn giông tố
Khiến em cách xa
Nếu muôn ngàn phút giây bên nhau
Chẳng phai được lý do xa nhau
Vậy tùy duyên để cho chúng ta
Sẽ hợp hay tan
Vạn sự tùy duyên - Thanh Hưng

------------------------------------------------------------
Tui siêu thích bài này luôn cả nhà ơi, vừa suy mà vừa hợp với chiếc fic này nữa. Cảm ơn vì đã đọc, và nếu thấy hay thì nhớ cho 1 sao ủng hộ tui nha, yêu mọi người ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro