Chương 2: Thì ra đây chính là lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cảm thấy mình thật mệt mỏi. Đồng hồ đã  điểm 12 giờ. Hôm nay anh lại không về vì anh đã đưa cô ta đi du lịch ở đâu đó rồi. Dù biết vậy nhưng cô vẫn ngồi ở phòng khách đợi. Khi cô vừa chợp mắt được một lát thì tiếng động cơ xe vang lên. Điều không ngờ nhất là đêm nay anh về nhà mà không có cô ta. Cô tỉnh giấc  rồi bước đến cửa chính đón anh. Anh bước vào nhà, vừa thấy cô anh đã bước lên bóp cằm của cô và hét lớn:
-" Cô tại sao lại hại chết con tôi, tại sao lại muốn hại Bích Du xảy thai. Cô thật độc ác. Cô không phải là con người." Cô rơi nước mắt, bao nhiêu lâu nay anh vẫn luôn hành hạ cô cho dù nỗi đau thể xác như thế nào đi nữa cũng không bằng tim cô đang đau đang rỉ máu. Đây là một âm mưu mà cô ta đã tính từ lâu vì lúc trước cô ta phản bội anh lên giường với người đàn ông khác và có thai. Nhưng anh và cô không ai biết điều này.
-" Tại sao anh lại hận em đến vậy ?." Anh có biết rằng anh đau một em đau mười không. Anh nhìn cô cười lạnh:
-" Cô muốn biết lý do, được tôi cho cô biết cô còn nhớ người chị gái đã mất không? Làm sao mà cô không biết được trong khi cô là người hại chết chị mình chứ? Duật Vũ Ngọc là người mà tôi yêu cô vì muốn gả cho tôi mà bất chấp thủ đoạn hại chết chị mình bây giờ lại hại chết con tôi. Cô muốn có con với tôi đúng không? Được tôi cho cô toại nguyện." Nói rồi anh đẩy mạnh cô xuống sàn nhà rồi xé rách quần áo cô. Cô bất chấp ngăn cản anh nhưng sức của cô làm sao địch nổi anh. Anh nhanh chóng dùng carvat trói tay cô lại rồi bắt đầu thoát quần áo mình, dùng sức một cái anh đi vào nơi sâu nhất của cô. Cô đau đến chảy nước mắt, còn anh rất ngạc nhiên khi cô còn là xử nữ có chút vui mừng nhưng lại bị anh gạt nhanh. Rồi anh liên tiếp muốn cô đến trời sáng mãi đến khi cô ngất đi mới chịu buông tha. Khi cô tỉnh dậy đã là buổi chiều thấy người mình không quần áo nằm trên giường lớn hạ thân đau nhức khó chịu. Cô cố gắng bước xuống giường quần áo vào. Cô vô thức rơi nước mắt. Cô không có giết chị mình tại sao anh lại hiểu lầm cô như vậy. Một lúc sau Duật Phỉ Yến thấy ngực đau nhói rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro