Em vẫn nhớ về những ngày xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều nắng nhạt màu, sau khi tan làm về Jungwoo phát hiện một lá thư được gửi đến. Cậu không mấy khi kiểm tra hòm thư, phần vì không để ý, phần vì người ta không dùng những lá thư để liên lạc với nhau nữa. Thời buổi công nghệ phát triển như hiện nay, việc viết thư cho nhau là một điều cực kì hiếm. Người ta thường thích bày tỏ tâm tư với nhau qua những dòng tin nhắn hay những lời nói qua cuộc gọi, thay vì viết từng nét chữ trên lá thư tay như hồi trước.

Có những lần Jungwoo tình cờ xem được một bộ phim truyền hình về những ngày xưa cũ. Về câu chuyện tình yêu giản dị, mà những người yêu nhau thường gửi gắm mấy lời tâm tình qua con chữ viết tay nghiêng nghiêng. Tình yêu khi đó thật sự rất nên thơ, cả thế giới bao la người với người ấy vậy mà vì có tình yêu nên những người yêu nhau chỉ chầm chậm xoay quanh nhau với những thứ tình gói ghém trong tờ giấy ngả màu nhưng vương vấn đầy tình. 

Đến khi cầm lá thư Jungwoo sững người rất lâu. Bỗng dưng cậu nhớ về một người, người mà bên cậu suốt 4 năm đại học. Người đó cùng cậu trải qua thời gian đẹp nhất, hứa hẹn nhiều điều viển vông mà cậu cũng gật đầu tin theo. Cái thời mà bọn trẻ chúng ta ngây ngây ngô ngô yêu thương một người. Thay vì bị vùi đầu trong những tờ báo cáo của công ty, ta vùi đầu vào những trang giấy trắng đầy chữ. Thay vì nhìn sắc mặt của sếp mà sống, ta vô tư nói cười không màng ngày mai. Những ngày thi cử đến quên ăn quên ngủ, tuy miệng lúc nào cũng không ngừng than vãn và thở dài. Nhưng sau này khi nghĩ lại Jungwoo không khỏi không mỉm cười. Cậu nhớ cậu của những ngày xưa cũ, về một cậu thiếu niên đơn thuần mà tươi đẹp biết bao nhiêu. Về những tờ lịch được xé một trang là biết bao nhiêu tiếng cười đọng lại. Mà ở đó, còn tồn tại một thứ gọi là kỉ niệm được mỗi cô cậu sinh viên cất giấu trong tim dù cho đã là một người lớn trưởng thành. 

Jaehyun từng nói rằng làm người lớn cũng được, làm trẻ con cũng chẳng sao. Đôi lúc cậu cũng nên ích kỉ, không cần cứ ôm đồm hết về bản thân để chịu khổ như thế làm gì. Nếu buồn thì cứ khóc, không cần phải học cách nuốt ngược nó vào trong. Vì đến khi những giọt lệ ấy tràn đầy cả lòng, không còn chỗ chứa. Tự khắc nó sẽ tràn ra thành những nỗi chua xót không thể kìm nén được nữa. Cái bờ vai vững chãi ấy đã che nắng, chắn mưa cho cậu suốt bốn mùa trôi qua như thế đó. Cậu nhớ chứ, dù công việc cứ ôm chặt lấy cậu đến mức nghẹt thở nhưng cậu vẫn nhớ về người cậu yêu như điên như dại của ngày trước. 

Ừ thì kỉ niệm lúc nào cũng lung linh khiến người hoài niệm dâng lên cảm giác rung động. Khiến ta đê mê đắm chìm trong cơn hồi tưởng ấy không lối thoát. Nó đẹp thế mà, muốn bắt cậu quên cũng chẳng thể nào làm được. Đến khi Jungwoo thấy tay mình ươn ướt thì mới phát hiện mình đang hồi tưởng về quá khứ. Nhớ về người đã rất lâu rồi không gặp lại, và nhận ra khoé mắt đã ướt đẫm từ lúc nào. 

Jungwoo dời đôi mắt đã phủ một tầng sương mỏng do nước mắt xuống tờ giấy đang cầm. Cậu lau nước mắt rồi bắt đầu đọc những dòng đầu tiên.

Chỉ là cậu muốn xác nhận xem liệu những gì bản thân đang trông đợi có được đền đáp không. 

Và có lẽ ông trời không phụ lòng cậu. 

"Jungwoo em của anh ơi. 

Người mà anh luôn yêu thương và nâng niu bây giờ thế nào rồi nhỉ? Anh vẫn nhớ nụ cười như cún con ngày trước của em, nhớ ánh mắt chất chứa cả vũ trụ bao la ấy. Mình xa nhau cũng được hai năm rồi em nhỉ? Bằng một nửa số thời gian ta bên nhau rồi còn đâu… 

Ấy vậy mà em lúc nào cũng lẩn quẩn trong tâm trí anh mãi thôi. Anh nhớ em lắm Jungwoo ạ, nhớ nhiều hơn những dòng trên kia anh viết và tất thảy những ngày ta xa nhau và bên nhau cộng lại. Anh ước mình có thể xuất hiện vào trước mắt em lúc này, thủ thỉ vài câu mà em cho rằng là sến súa. Nhưng anh biết, em thích nghe mấy câu đó chết đi được. 

Em vẫn còn bận rộn với công việc ở công ty không? Có còn bỏ bữa sáng và đi ngủ khi mọi người đã chìm sâu vào giấc không? Anh đoán nhé, anh đoán là em vẫn giữ mấy thói quen xấu ấy. Ngày trước anh nhắc nhở mãi mà em có bỏ đâu, giờ chẳng còn ai cằn nhằn thì chắc cậu nhóc của anh lại càng cứng đầu hơn nữa rồi. 

Jungwoo này, anh biết, anh biết em ngày trước đã đi ngược hai chuyến xe để gặp anh. Anh cũng biết em ngày ấy khóc đến khụy gối ở bên vỉa hè. Nhưng anh không thể, anh không thể rời khỏi tán cây ấy để đến bên em, ôm em vào lòng được. 

Nếu em còn yêu anh, xin em đến chỗ mà ta thường hay đến, được không em? 

Được không Jungwoo của anh ơi?"

Rồi Jungwoo lại bàng hoàng khi nhận ra ngày gửi của lá thư là vào một năm trước. Ấy thế mà em vẫn ngồi lên chuyến xe, đến điểm hẹn mà từ lúc chia tay đến giờ vẫn chưa quay lại lần nào. Khi đến nơi cũng là lúc chiều muộn, hoàng hôn em yêu đang hiện diện một cách rõ ràng. 

Em đứng đó, dưới một tán cây ven đường, mặc cho gió thổi làm mái tóc nâu mềm ôm lên má từng đợt một. 

Em đang chờ gì đây Jungwoo ơi? Chờ một người đợi em một năm trước hả em? 

Em vẫn đợi, đợi đến khi hoàng hôn qua đi, đợi đến khi chiều tà dần buông. Đến khi những giọt mưa đang tí tách rơi, gió mạnh cứ thế vỗ vào má em một cách đau rát. 

Em vẫn đợi, nghĩ đến Jaehyun khi ấy đợi em như thế này em không khỏi đau lòng. Anh khi ấy tha thiết và khẩn cầu được thấy bóng dáng của em biết bao. 

Rồi em nhận ra có một tán ô xanh phủ xuống nơi em đứng. Chưa kịp nhìn về người ấy thì em đã rơi vào một cái ôm ấm áp, nó ấm lắm. Cái ôm mà em nhớ suốt mấy năm qua, cái ôm em khao khát được vỗ về khi những lúc mệt mỏi. 

Jaehyun quay về rồi, quay về bên em như cái cách em mong ước. 

"Jungwoo, Jungwoo, Jungwoo của anh ơi. Cuối cùng anh cũng đợi được, đợi được em rồi."

Jungwoo khi ấy đã ước, ước rằng cơn mưa này tốt nhất đừng tạnh nữa. Vì em đã cùng người ấy đứng dưới cái nắng đón xe khi còn trẻ. Nên ở cái độ tuổi ngấp ngưỡng ba mươi này, em ước được cùng người ấy chạy trong cơn mưa thay vì tìm chỗ trốn. 

Chúng ta ngày trẻ tuy không có gì trong tay, nhưng vẫn chưa từng buông bàn tay ấy ra một lần nào. Đến khi ta ở độ tuổi ngoài hai mươi, ta cũng chưa có được gì trong tay cả. Và ta lại buông đôi tay ấy ra, một mình bước qua ngã ba khi đèn xanh. 

Và giờ khi em, Jungwoo ở cái tuổi gần ba mươi luôn tự nhủ với lòng dù cho có đi ngược bốn chuyến xe cũng phải bắt cho bằng được người ấy. Dù cho đi qua ba con phố thì phải cùng người ấy dừng lại cùng người ấy đi qua dòng xe tấp nập. 

Vì Jungwoo biết.. 

Cậu chẳng cần phải dõi theo bóng hình của ai cả. Vì Jaehyun, Jaehyun của cậu và của riêng mình cậu lúc nào cũng ngoảnh mặt về nơi cậu đang đứng. 

Và đó là ngày mưa đẹp nhất Jungwoo từng trải qua, cơn mưa đến, đem đi những ánh nắng em yêu nhưng trả lại cho em một người em dùng tuổi trẻ níu giữ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro