Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thất tịch ,thời tiết lại có chút lạnh các cặp tình nhân tay trong tay khắp các con phố ...phải nói ra đường ngày thất tịch là ngược đãi đối với cẩu độc thân...Mà tôi chính là con cẩu bé nhỏ đó,nghĩ lại cùng chẳng còn trẻ gì cả nhưng mà 24 năm thất tịch tôi vẫn lang thang trên phố ,nhìn các cặp tình nhân nhiều khi mấy người bạn thân hỏi đùa"Lam Hạ Linh mày có sở thích ăn cẩu lương à" ,lúc đó cảm giác tôi sao nhỉ? Chỉ muốn đấm chúng nó....Tôi cười nhạt nhẽo đi nhanh về phía nhà trọ ,một thân một mình mang một mối tình đơn phương 10 năm thì tôi đành chịu ăn cẩu lương vậy...lúc ngang quán cafe tôi nhìn hai người ngồi cạnh cửa sổ một trai một gái ,mà người con trai đó là người tôi thích 10 năm ,mà người con gái đó là người mà anh ấy thích đến mức cố chấp ,cô ta bỏ đi anh vẫn yêu cô ta ,tôi bên cạnh chỉ như liều thuốc giảm đau,tôi nhìn anh qua tấm kính anh đang rất vui vẻ ,nét mặt dịu dàng, tôi thầm nghĩ có phải anh sẽ không cần liều thuốc giảm đau là tôi nữa không.. Vốn dĩ ngay từ đầu là bản thân tự nguyện, giờ đau lòng thì sao chứ...ai thương xót cho tôi....
Tôi không hiểu mình về nhà trọ bằng cách nào ,không biết mình thất thần bao lâu để tưởng niệm về một đoạn thời gian mập mờ đó..Anh là Trần Anh Quân đằng sau anh là cả một gia tộc lớn ,lần đầu tôi thấy anh là năm tôi 14 tuổi khi đó anh 17 anh đứng dưới ánh Mặt Trời mỉm cười đưa tôi chai nước ,chỉ có vậy làm trái tim nhỏ bé tôi lung lanh có thể tại tôi thiếu tình thương ,Lam Hạ Linh tôi là con bé mà cha không cần mẹ không thương, tự sinh tự diệt, cha mẹ có cuộc sống hạnh phúc lúc sinh tôi thì mẹ khó sinh suýt chút mất mạng thế là một màn tội lỗi đều chút xuống đầu đứa bé mới sinh không biết gì như tôi,10 tuổi cha mẹ tôi đưa tôi qua một căn nhà trọ cho bảo mẫu săn sóc ,nhưng thời gian sau người cũng mất tăm chỉ nghe cha tôi nói: -Mẹ mày mang thai rồi ! Cũng không nên giữ đồ sao chổi như mày ..từ nay mày và Lam gia không liên quan. Một đứa bé 12 tuổi phải tự lo tất cả ,nên năm 14 tuổi lúc phát tờ rơi để chan trải việc học ,thì gặp Trần Anh Quân ,chắc có lẽ anh thấy tôi đáng thương đưa tôi chai nước ,vuốt đầu tôi - Cố lên cô bé.
Rồi anh bỏ đi ,thời gian sau tôi mới biết anh học cùng trường mình ,nói chứ không phải khoe mẽ tôi học cũng tốt nên nhà trường thương phát học bổng thêm không tính học phí ,tôi mới học được ngôi trường quý tộc này..kể từ đó tôi càng quyết tâm đến gần anh hơn ,từ năm 14 đến 20 tôi với tư cách người em nhỏ đi bên cạnh anh ấy......nhưng mọi việc chỉ dừng người em nhỏ ,tôi không dám tỏ tình bởi vì học hết cấp 3 tôi nghĩ vì không có khả năng lo tiếp ,tôi chuyển qua viết tiểu thuyết, thêm làm bánh bán...tự lo cho bản thân tôi niềm tưởng nhớ khi đó anh nói anh có thể lo cho tôi , tôi mỉm cười hỏi tại sao,anh bảo anh xem như em gái mà giúp đỡ, tôi liền lắc đầu bảo không cần ...tôi thích anh ,đương nhiên tôi của khi đó có tự tôn của bản thân nếu nhận sự giúp đỡ của anh khác nào chấp nhận làm em gái anh ,tôi không chấp nhận được. Thế là tôi nghĩ học nhưng tôi và anh vẫn liên lạc ,nhiều lúc tôi nghĩ mình rất hay và dũng cảm anh xem tôi như quân sư tình yêu của anh và cô gái nhỏ lúc anh buồn chạy đi tìm tôi ,khi anh vui thì tìm cô gái đó chuyện như vậy đã lặp đi lặp lại gần 10 năm nay...
Reng reng reng
Tiếng điện thoại, tôi giựt mình giữa những ký ức có không khóe mắt hơi ướt ,tôi liền lau đi tự mắng mình không tiền đồ ..nhìn số gọi tới tôi tắt máy . nằm xuống giường tìm kiếm chút bình an trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro