"Thương con "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 7 tháng tôi ở VN ,mọi thứ dần dần đi vào ổn định ,tôi cũng đã sắp xếp được thói quen cùng như quen thêm những người bạn mới...nhà hàng xóm vẫn luôn sáng đèn ,cũng dần dần anh ta thân thuộc với tôi hơn ,anh một mình -tôi cũng một mình ,anh dạy tôi rất nhiều thứ ,anh rất tận tâm ...tôi cũng đã gặp con trai anh ,trong cậu bé rất đáng yêu,nhưng hơi sợ người lạ và chậm nói....

" anh chuẩn bị đi công tác khoảng 2 tuần ,em trong nhà hộ anh nhá...!"

" dạ ,lâu vậy sao anh ,ko ai làm tài xế cho em rồi ..buồn dễ sợ.."
 
" à ra đằng ấy chỉ lo ko có tài xế thôi ,chứ ko phải lo vì thiếu đằng này.."

" làm sao giữ được một cách chim trời anh ơi"

" em muốn đi theo anh ko??"

" ui là trời anh đi công việc dắt em theo làm gì.....gửi con trai anh cho em thì được dù gì em cũng ko có gì bận trong thời gian cận sắp tới..."

Ra tôi chỉ thuận miệng nói vui thôi ai mà có ngờ anh làm thật ,anh giao nhóc nhỏ cho tôi luôn .....nhưng tôi thích con nít lắm nhưng cậu nhóc Minh Khôi này không biết chịu tôi không,cậu mà khóc tôi biết làm sao......

"  em lãnh cục nợ này chi vậy ???"

" ta dễ thương vậy kêu nợ hé con ,nói đi con ,nợ đâu mà nợ...nói đi con ..!!"

Nó nhìn tôi cười vậy thôi,nó ko thích nói chuyện ,nó chỉ thích chơi một mình,anh đưa tôi một chiếc ipad bảo cứ đưa nó xem ,nó sẽ ngồi im và ko khóc đâu ..nhưng cả ngày nay tôi chơi với nó ,nó có khóc đâu ,xem ipad cho hỏng mắt nhỏ hay gì ...cha với mẹ chán thật sự...
" nhìn m như mẹ nó vậy Y hahaha"

" em mà lấy chồng sớm con em cũng cỡ này rồi đó nha..😆"

" mà sao m gan vậy ,lỡ mẹ nó tưởng m vợ nhỏ khó dễ m thì sao..?? "

" thì em méc chị chứ sao ,em biết chị sẽ lấy lại công bằng cho em ma hihihi.."

"đúng là luật sư hì,mồm mép lanh lợi hoạt ngôn dễ sợ,mà m ko nhận hồ sơ nào à chỉ bán bánh với định làm khu nông nghiệp thôi hả,phí vậy m "

"em vẫn chưa nạp bằng vô công ty luật nào hết....em chưa tìm được công ty em có niềm tin hy vọng ,em muốn công bằng,em ko muốn làm luật sư vì thù lao ,em muốn chánh nghĩa...em muốn..."

"thôi thôi cho con ăn đi ,mấy luật lệ này chị nghe đau đầu lắm....giờ tiền thì đúng cũng thành sai ,chánh nghĩa đâu nữa em .."

" mà chị ơi ,chị nghĩa đồng tiền quan trọng hay tri thức quan trọng hơn ...???"

" m nghĩ sao ..???"

" có một sự thật phũ phàng mà chúng ta phải buộc chấp nhận ,đồng tiền nó sẽ bẻ cong những thứ nó muốn bẻ cong ,Nhưng tro thức sẽ sắp xếp mọi thứ vào đúng vị trí của nó,chánh nghĩa luôn tồn tại ....đúng hong con ...???""

" nó mà nói đúng m mua số độc đắc là vừa ..

" đúng....""

"hả ....con biet nói thật hả ,ôi trời ơi con giỏi quá dạ ...vỗ tay đi chị ..."

" thánh thần ơi tao đi mua số,cha nó chở ra mua đồ ăn hoài bao giờ tao nghe nó nói gì đâu còn ko thèm nhìn ai ..."

" Khôi ơi ,con giỏi quá ...😘😘😘😘 "

(anh ơi lúc này con anh nói giỏi á..!!) tôi gửi tin nhắn cho anh ....
Gần 10 phút vẫn chưa trả lời luôn mà thôi kệ .

" ăn ngoan cô chở con về tắm rồi đi ngủ nha ..."

"mắc nợ hả gì tự nhiên có con ngang mà m với cha nó thân lắm hả Y"

" cũng giúp đỡ em nhiều lắm chị ,chỉ thua chị thôi à...."

" lại bắt đầu dỗ ngọt t ,nói m biết bình thường ai nói chuyện ngọt t ghét kinh lắm ,nhưng chã hiểu lý do gì m ngọt t lại thấy thương,thấy dễ chịu ,m có chơi ngải ko ..?? Hahha "

" hong có nha trời ,em từ trái tim đó .mà em dẫn Khôi đi mua ít đồ cho nó ăn vặt ,với ít dầu rồi thuốc sợ nó lạ chổ tối nó ko ngủ được "

" ừ đi đi ,làm mẹ hiền đi nha ,rồi lấy kinh nghiệm sinh một đứa hahaha"

🥴🥴
"bây giờ cô với Khôi đi mua bánh mum mum nha ,con thích ăn gì ,con nói hay con chỉ cô mua cho con nha ,con muốn gì nè..??"
.....
" con muốn gì "
"..... Bánh .."

" à con muốn bánh hả ,giỏi quá con nói bánh lại đi ,bánhhhh..."

"bánh ,bánh..!!! "

😘😘 tôi không biết tại sao tôi lại thương nó như vậy?? Vì nó là con người tôi thương??? Hay vì tôi thích trẻ con ..nhưng tôi thật lòng thương lắm ,muốn ôm nó vào lòng thôi ...gương mặt tròn ,đôi môi nhỏ xíu mẹ con chắc cũng đẹp lắm...hơi buồn một chút nhưng Minh Khôi gương mặt rất hài hòa ,ko giống anh nhiều chắc là giống mẹ rồi ,,mà thôi mua nhanh rồi về chiều hay kẹt xe lắm...
sau gần 1tiếng rưỡi chờ ùn tắc giao thông cũng về tới nhà rồi,Minh Khôi mệt quá ngủ lâu rồi,điện thoại tôi cũng hết bin rồi ...không biết có ai gọi tôi không nữa ??? Phải xịt muỗi trước ,lấy đồ xuống rồi chờ thuốc xịt muỗi tan mới bồng Khôi vào được ...trẻ con hít ko tốt đâu,,,

Sạc dt trước đã !!!!

" ngoan cô bồng con vào ngủ đừng giật mình nha ,,ngoan ngoan ngoan ,ko sợ nha con."

Thật sự nó ko sợ luôn  vẫn ngủ ngoan ,tôi phải lên Pc kiểm tra công việc của tiệm bánh hôm nay,giải quyết mail từ Singapore gửi đến ,nấu cho Khôi soup để có dậy đói thì có ăn ....có thấy tôi hình mẫu lý tưởng của các đọc ko??.haha

Tin nhắn từ mẹ tôi
" con nhớ ăn uống đầy đủ ,đừng bỏ bửa đấy nhá,sắp xếp thời gian bay qua thăm mẹ,mẹ nhỡ con ..!! "

Dù tôi muốn phô ra cho mọi người thấy tôi là một người mạnh mẽ nhưng trái tim tôi lại yếu đuối hơn bất cứ ai,,,tôi nhớ mẹ,nhớ ngôi nhà của tôi ,,nhưng Vn là nơi tôi nghĩ tôi thuộc về ,tôi thích sự thoải mái thật thà của Vn ,tinh thần đoàn kết và trái tim ấm nóng hơn bất cứ đất nước nào.tôi từng đi qua...nên xin lỗi mẹ ,con còn trẻ ,con muốn sống hết mình với chính cuộc đời con ,hy vọng mẹ sẽ luôn khỏe mạnh con sẽ cố gắng căn bằng tất cả mọi thứ,ước mơ ,trách nhiệm với cuộc đời ,và trách nhiệm hiếu thảo với người mang con đến cuộc sống này....

" dạ...con nhớ mẹ ,con thương mẹ."

Còn anh ta vẫn ko trả lời tin nhắn của tôi,sao vậy nhỉ,đúng là mất lịch sự ,bao nhiêu tuổi rồi mà còn ko đắc nhân tâm ...anh ta có thể ko hỏi tôi nhưng con anh ta ,anh ta cũng ko hỏi xem nó có khóc ko...vô trách nhiệm.
Còn mẹ Khôi cũng ko thắc mắc nó đang được ai trông ,có an toàn ,có thích nghi ko sao ??? Hôn nhân đổ vỡ là điều đơn nhiên rồi,những con người luôn xem nhẹ gia đình ,xem nhẹ người bên cạnh ,..thất vọng ...thương con ,cô hiểu vì sao con nhút nhát và ko nói chuyện rồi ,có ai lắng nghe con đâu...

" con ngủ ngoan nha ,cô thương con 😘"





 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro