Cánh hoa thứ sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" tôi đã bảo là không phải thứ này"

Kim Taehyung mặt bốc khói vừa ném tập hồ sơ vào mặt Jimin

" thứ này là thứ gì?"

Bốn chữ đầu của tập hồ sơ trắng tinh làm Taehyung phát điên võn vẹn ' ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC'

Cuối xuống lụm lên, Jimin cự quyệt không khóc

" tôi..tôi.."

" nói mau"

" tôi không biết.."

Taehyung như muốn đánh vào Jimin một cái thật đau điến, có thể khuyến cho cậu không dám vác mặt đến công ty. Và đó là suy nghĩ của hắn..

" sao cậu lại để thư ký Lee nghỉ việc chứ? Haizzz đúng là vô dụng"

Đúng, tất cả cơn thịnh nộ Kim Taehyung dán xuống khuôn mặt xinh đẹp của Park Jimin chỉ vì một việc ' thư kí Lee xin nghỉ việc '

Đó là thư kí riêng của Taehyung trước khi Jimin chuyển đến, cũng là người đã cùng hắn mây mưa vào ngày đi làm đầu tiên của Jimin..

" CẬU CỨ IM LẶNG HAY LÀ MUỐN TÔI ĐUỔI VIỆC CẬU?"

Dùng một sức mạnh đập vào bàn, hắn ta làm Jimin sợ sệt.
19 năm nam nhi đại trượng phu không khóc, như thế nào cũng không được rơi nước mắt. Người mẹ quá cố đã từng dạy cậu như vậy.

Việc cậu chả muốn và cũng chả mong chờ, nhưng cho tới thời điểm hiện tại cậu không biết được con người thật của Kim Taehyung là như thế nào, chính lúc đó cậu đã nghe thấy Taehyung nói lời yêu thương với cậu cơ mà? Sao hiện tại hóa điên với cậu cũng chỉ vì một cô gái xinh đẹp? Thực tại cậu không muốn nghĩ nữa.
Nuốt nước mắt định tuôn trào vào trong, Park Jimin với một gương mặt lạnh lùng

" Tôi xin phép"

Cuối góc 90 độ, Jimin bước ra khỏi cửa và không nói gì thêm.

.

.

.

" Siii! Sao mình lại nói nặng lời với Jimin chứ!?"

Khi Jimin bước ra ngoài, Kim Taehyung mới ổn định được tâm lý.

"Mày thật đáng ghét Kim Taehyung"

Tự lấy tay đánh mạnh vào má, chủ tịch Kim lần đầu làm trò ngu ngốc này..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mình vô dụng đến như vậy sao?"
Jimin ngồi cạnh bờ biển yên tĩnh không người lui tới, trên tay cầm chai Soju và một hộp cừu xiên nướng ngay bên cạnh.
" Ực"
Uống một ngụm rồi nhăn nhó mặt mày, Jimin thở dài suy nghĩ mông lung những thứ trên trời.
Ngước mặt lên bầu trời đen tối huyền ảo, cậu đếm sao.

" 1 ngôi sao. Có chuyện tình chàng chủ tịch thầm thích cậu thư kí hay không?"
Uống một ngụm
"Hai ngôi sao. Có nên có tình cảm hay không?"
Uống thêm một ngụm
"Ba ngôi sao......"
Vì say khước nên Jimin lăn ra ngủ ngay trên cát biển. Bất chợt tiếng còi xe đâu đó vang lên

" Jimin! Park Jimin!"

Bóng dáng người con trai cao ráo chạy hấp hối và đỡ Jimin dậy.

" Anh, anh là ai"

Thái độ say xỉn và mùi rượu nồng nặc của Jimin làm người con trai đó cảm thấy có lỗi với bản thân mình.

" Tôi đỡ em lên xe rồi để tôi chở em về"

" Anh là ai? BỚ NGƯỜI TA BẮT CÓC!?"

Vác Jimin trên vai ngọn gàng để yên vào trong chiếc BMW, Taehyung lái nhanh về nhà mình.

Đặt Jimin xuống chiếc giường, Taehyung ngồi xổm ở sofa, ngắm nhìn Jimin ở từng góc cạnh..

" Cậu trai này..có chút gì đó quen thuộc.."

Taehyung tắm rửa sạch sẽ tất, định nghĩ có nên ngủ cùng Jimin hay không? À mà chắc chắn là có. Park Jimin luôn khiến người ta có cảm giác phải canh chừng cậu, phải bảo vệ cậu, phải ở bên cậu. Và Kim Taehyung cũng không ngoại lệ.

Không biết vì sao lúc đó Taehyung cảm thấy có lỗi, đành phóng nhanh như bay đi tìm Jimin khắp nơi. Để ý Jimin thích biển, vả lại cậu muốn thật yên tĩnh mỗi khi buồn, Jimin đã tâm sự với Taehyung như vậy. Lập tức hắn nghĩ đến địa điểm này, ít người qua lại mặc dàu rất đẹp. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Jimin.

Nằm ngay ngắn bên cạnh Park Jimin, Kim Taehyung ngắm nghía kĩ càng gương mặt xinh đẹp. Thứ gì cũng xinh đẹp, thứ gì cũng làm cho người khác mê muội, sao ông trời lại muốn Taehyung đày đọa Jimin? Chắc là do chỉ là một sự thử thách. Ngay cả bản thân hai người vẫn chưa thể định hình được cảm xúc dành cho đối phương. Liệu...có phải ' yêu'?
Chợt bật cười lên một chút. Taehyung đưa tay vén sợi tóc hồng trên gương mặt cậu, hôn lên tráng một cái thật nhẹ nhàng như gió khẽ lướt qua..

" Ngủ ngon".

~~~~~~~~~~~~
Tao đã trở lại. Fic không drop nhưng tớ lại nhác ra chap quá nên mọi người cứ tưởng drop 😭
Chân thành xin lỗi mọi người.

#thưhamie ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro