Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian dường như vẫn im lặng như bao ngày , Oải Hương kéo tấm chăn ra nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kỹ lâu ngày k đc lâu bụi. 5h30' hãy còn sớm quá cô vẫn còn muốn ngủ vẫn muốn thiếp đi nhưng bỗng
Mai Lan : con bé này ! Em còn muốn ngủ đến bao giờ nữa ? Em muốn đèo cô lợn xinh nhất vùng Tây Bắc này đúng k?
Giọng chị Mai Lan vang lên trong trẻo nhưng k kém phần chua ngoa
Mai Lan là con gái của bác chủ khu nhà trọ mà Oải Hương và bố ở trọ.Mẹ bỏ đi từ khi cô 5 tuổi cứ thể trải qua 10 năm cô vẫn luôn mong đến một ngày,mẹ lại trở về,gia đình cô lại có thể hạnh phúc như xưa nhưng cô cx dường như mất hết hi vọng dần theo thời gian .Bố cô cũng vì vậy mà sa vào rượu chè ngày cũng như đêm người đều nồng mùi rượu.Tiền bố cô vốn k màng luôn rượu chè nên chẳng thể có thời gian kiếm tiền ,số nợ của bố con cô lại càng tăng lên theo thời gian.Cô đành làm việc không công cho bác chủ nhà trọ sáng sớm đến tối muộn cô ms có thể nghỉ ngơi. May thay cô có thể gặp chị Mai Lan, có thể gặp anh Trường-chàng trai sinh viên bỏ cuộc sống phồn hoa của thành phố để về vùng Tây Bắc hẻo lánh này với khát khao đem kiến thức lên vùng đất hiếm học này.Cô thèm học lắm,lúc cô gặp anh Trường tiếng việt cô hoàn toàn không thể viết hay đọc chính vì vậy anh kiêm vừa dạy cô Tiếng Việt vừa Tiếng Anh.Càng học cô càng hăng say anh càng dốc sức dạy cô.Trải qua bao năm cuối cùng cô cùng có thể giao tiếp với người nước ngoài.Cô biết ơn anh vô ngàn lần.Về phần c Mai Lan, vì c và cô đều chỉ một mình nên hai chị em lại càng yêu thương nhau ngày qua ngày càng khăng khít.....
Tiếng gọi ý ới của c Mai Lan ngoài cửa làm cô bừng tỉnh sau dòng hồi tưởng
Cô túm tạm mái tóc chưa kịp chải vừa xỏ đôi dép cũ cô vừa đáp lại chị
"Đây em đây em ra rồi đây "
Cô bước ra c liền liếc dỗi cô một cái véo nhẹ vào chiếc má của thiếu nữ chớm xuân của cô mà phụng phịu
:Em đó hôm nay phải chở chị ra chợ rồi nhá! Ai dậy muộn hơn thì phải đèo người còn lại em nhớ không😉
Nói r chị nháy mắt với Cô
Cô cười nhìn chị, chị quả thực đẹp biết bao, ở cái độ tuổi 20 mươi đương xuân kia bao nhiêu nét đẹp của chị đều thể hiện rõ ràng và thanh tú biết bao.Cô thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của c nhất là đôi mắt cười duyên dáng của chị
Cô liền ngồi lên xe,tay chị cũng vì vậy mà tiện vắt qua eo cô ,vừa đi vừa ngân nga vài câu ca "em xin tuổi nào,còn tuổi nào cho em..."
Sáng nào cũng vậy,cô và chị cùng nhau mở một phiên hàng nhỏ bán đồ lưu niệm trên chợ.Tuy không kiếm nhiều , nhưng cũng có thể kiếm chút tiền trả cho ba Mai Lan.
Đang đi,Kíttttttt.....ttttttt
Oải Hương : Anh Trường sao anh xuất hiện như ma thế làm em với chị Mai Lan suýt nx đụng trúng anh r
Anh cười hì hì gãi đầu mắt chỉ hướng về mình Mai Lan
Ai cũng biết Trường có tình cảm với Mai Lan, Anh yêu người con gái dân tộc này ,tuy cô không xinh,cũng không nổi bật nhưng đối với anh cô là người ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã biết cô sẽ là người anh muốn che trở cả đời.
: Anh vốn định tặng Mai Lan bó hoa nhưng mà hôm nay hai chị em đi sớm quá nên anh đành phải chạy theo như thế này.
Nói rồi anh chìa ra mộ bó cúc nhỏ cười cười nhìn Mai Lan
: Sao không để Oải Hương tông chết cái đồ hâm như anh đi!còn để anh ở đây mà tặng hoa cho anh
Dù cô nói giọng bức dọc như vậy nhưng mà cô có thể cảm nhận anh và cô đều có tình cảm với nhau nói rồi cô nhận lấy bó hoa mắt cx không thèm nhìn anh tới một lần...
Anh cười hì hì gãi tai ngượng ngùng nhìn cô ... Cô đẹp thật
Oải Hương : sắp muộn phiên chợ rồi đại ca mau tránh ra nàooo chị em em còn đi bán
Anh cuống quýt dẹp sang một bên vẫy tay với cô và Mai Lan
Xe chầm chập lăn bánh
:Chị Mai Lan này, Anh Trường đáng yêu nhỉ ! Thích chị thế cơ mà
Chị chỉ im lặng k nói j khẽ cúi đầu nhìn bó cúc nhỏ trong tay mỉm cười.......
—————hết chương 1 òi—————
Au ms viết thui mong mng giúp đỡ nhaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro