2.Lại còn cùng Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhà tôi cách trường một con phố nhỏ,hôm nay tôi đi học! Hôm nay tôi khoác trên mình chiếc Áo dài trắng tinh khôi của người con gái Việt Nam,dáng người tôi cũng gọi là cân đối nhưng nó sẽ trở nên vô cùng tuyệt vời nếu tôi cao hơn một chút, giờ thì nhìn đi chiếc Áo dài bà tôi gửi so với đôi chân tôi còn muốn dài hơn gần 1 gang tay nhìn sao chẳng giống mấy chị gái trên TV mặc đẹp ơi là đẹp ấy nhỉ. Hazzz, tôi chào ba mẹ rồi lọc cọc chiếc xe đạp đã cũ đi học, thật ra đã là học sinh cấp 3 rồi việc vi vu trên chiếc xe 50 là điều hiển nhiên của các cô cậu trẻ,Ba mẹ tôi cũng biết điều đó, nhà tôi cũng thuộc nhà giáo, ba mẹ đều là giảng Viên trường đại học cũng không đến nỗi khó khăn để không mua được cho tôi chiếc xe máy nhưng ngặt nỗi tôi không biết đi, vả lại sau lần đầu tiên đi gặp tai nạn, tôi sợ, chẳng dám ngồi lên nó nữa. Mà tôi thấy vậy cũng tốt, tôi thích đi xe đạp hơn ,chầm chậm, vi vu có thể vừa đi vừa nhìn trời mây cảm thấy tâm hồn thật thư thái. Tôi cứ ngẩn người suy rồi nghĩ như thế rồi cũng bắt đầu đạp chậm rì rì đi, bây giờ còn sớm, tôi không vội.

Thế ấy mà có chậm thế nào thì cũng phải tới trường.Giờ còn sớm quá chỉ lưa thưa đôi ba bạn trẻ ngồi trên ghế đá, tôi nhìn toàn cảnh ngôi trường một màu vàng ngói cổ xưa mà đẹp đẽ, yên lặng mà sinh động, tôi biết bước vô ngôi trường này có lẽ cũng là tôi tự mình đem bỏ nửa thanh xuân bởi ở đây ngoài học thì chỉ có học sẽ là những ngày tháng yên lặng lắm đây làm gì có cái gọi là cơn mưa thanh xuân hay cảm nắng hay gì gì đó, cái đó chỉ có trong ngôn tình thôi.
     Lại nói, sao ngôi trường này lại đẹp đến thế từ cổng bước vào là bắt gặp ngay những hàng cây bàng thẳng tắp chạy dài tán lá rộng bao phủ cả khoảng sân táb cành này đan cành kia tựa như một mái lợp màu xanh biếc, vô thức mà bước theo mãi cho đến khi trước mắt tôi là một lối mòn nhỏ phía sau dãy lầu nơi cây cỏ mọc um tùm nhìn kĩ mới thấy sát tường có một chiếc ghế đá đã cũ và vỡ góc, chẳng biết thế nào mà chiếc ghế ấy thu hút tôi đến lạ tôi bắt đầu ngồi xuống và bật lên một bài nhạc yêu thích. Vì sợ làm ồn tôi chỉ mở đủ nghe mà cũng chính vì thế, cuộc hội thoại nào đó lọt vào tai tôi
- "

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro