Chương 1: Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh chân lên coi, bà cứ lề mà lề mề tốn thì giờ quá nè. Nếu không muốn bị Nhã Băng "giáo huấn" ý thì tăng tốc vọt đi.
Tiểu Khanh giục giã
- Ưng à ôi ưa ai xong (nhưng mà tôi chưa nhai xong)
Tiểu Hi nhét tọt miếng bánh vào mồm nhai nhồm nhoàm, cố gắng phóng xe máy hết tốc lực
- Tôi không biết đâu tại bà ngủ quên đây, lỡ muộn thì sao.
Khanh phụng phịu
- Ông ao âu (Không sao đâu)
Cô cố gắng trấn an cô bạn hay lo xa.

~~~~Vạch ngăn cách~~~~
*Tại trường trung học phổ thông  Ảnh Minh*
- Giời ạ lâu quá đi mất, còn 2 phút nữa thôi.
Có vẻ như cô bạn này đang rất nóng vội, liên tục mở điện thoại ra xem giờ giấc.
- Ahhhhh Băng Băng......xin lỗi tụi tui.... đến.... muộn
Hai cô bạn thở phì phà phì phò, mặt đỏ bừng bừng như kiểu vừa chạy quanh cái sa mạc Sahara về.
- Cũng may là có xe máy đấy chứ, không khéo hai má đã đứng ở ngoài cổng trường rồi.
Khanh và Hi thật sự không tin vào tai mình "bà cô già" này cứ mà hễ đứa nào đi học muộn hay trễ giờ là bà ấy chửi bới, la làng la xóm hết cả lên, thế mà sao hôm nay.....
- Nè Nhã Băng hôm nay bà mắng "ít" thế...hờ hờ... bình thường....
- Thôi thôi thôi nhiều lời ra sân trường tập trung rồi còn nhận lớp
Chặn họng Khanh và Hi, cô liền khoác tay hai cô bạn tiến vào cổng trường trong sự thích thú nhưng không kém phần lo lắng hồi hộp.

- Cuối cùng cũng xong rồi , khiếp cô hiệu trưởng nói max nhiều, quả là văn hay chữ tốt -'-  "Hi nói"
   Hết giờ nói thì cô hiệu trưởng gọi riêng ba cô ra.Băng vừa chạy ra vừa cười thầm trong lòng" cũng dễ hiểu thôi ba cô có điểm đầu vào cao nhất trường nên được ưu ái là chuyện hết sức bình thường Hô hô hô..."
  Khi ba cô ra tới nơi cô Bạch Hân dịu dàng nói:
   - Các em là học sinh khóa thứ mười năm của trường, vẫn còn lạ lẫm với trường nên cô sẽ nhờ một học sinh khối 12 dẫn các em đi tham quan!
Dứt lời cô Bạch bèn nhờ cô tổng phụ trách đi gọi học sinh đó. 10p sau
- Em chào cô ạ
Anh ấy lễ phép chào hỏi
- À ừ Tử Quân hả em, cô nhờ em việc này nhé, giúp cô đưa ba học sinh mới này đi tham quan trường nhé

"Hả học sinh khóa trên à, mà lại là con trai nữa chứ Vương Tử Quân...hừ không biết có đẹp trai không nhỉ"
Đó thực sự chính xác là suy nghĩ của ba cô học sinh khóa thứ 15 thật sự rất tò mò không biết các anh chị khóa trên như thế nào. Cả ba cùng ngước lên cùng một lúc.
" Ừ cũng đẹp trai thật nhỉ"
Nhã Băng nháy mắt tín hiệu cho Uyển Khanh cô cũng rất hiểu ý (tại chơi thân quá), cô cũng định quay sang ra tín hiệu cho Tiểu Hi nhưng......
Có vẻ như Hi Hi nhà ta đã bị anh ý hớp hông mất tiêu rồi, cô cứ thẫn thờ nhìn Tử Quân với đôi mắt long lanh, vô cùng đắm đuối.
" OMG..... mẹ ơi sao lại có người đẹp zai đến thế này nhỉ, tim ơi đừng có đập nữa chứ...."
( bật chế độ mê zai), cô đưa
tay lên ôm trái tim đang đập rộn ràng, cố hết sức trở về bình tĩnh nhưng không được, chắc là thần Cupid đã bắn rồi.

- Hi ơi.....TIỂU HI..........
Uyển Khanh ngồi bên cạnh không biết đã lay cô không biết bao nhiêu lần rồi, đến nỗi phải hét ầm phòng lên
- Hả....hả....cái gì?
Hi Hi giật mình, lắp bắp hỏi lại.
- Má ơi, má bị đơ 5p rồi đó, anh ý bảo chờ anh ý ở phòng thư viện anh ý sẽ dẫn đi tham quan trường ấy.
- Thế.....thế à....ahihiiii
( vẫn chưa hết phởn lòi)
- Đến chịu....haizzzz, dạ con thỉnh má đi trước.
Hai cô bạn thân giả bộ quỳ xuống cho giống phim cổ trang rồi xin phép cô hiệu trưởng cho đi thăm trường

~~~~Vạch ngăn cách~~~~~
- Bây giờ anh sẽ dẫn các em đi thăm quan vòng quanh trường nhé.
- VÂNG Ạ
Tiểu Hi hưởng ứng một cách thái quá làm cho hai cô bạn đứng bên cạnh ngán ngẩm vô cùng.
- Ừ thấy em hưởng ứng như vậy thật sự rất tốt cứ thế phát huy nha
Tử Quân dịu dàng trả lời
(hãy tưởng tượng cảm giác của Hi nhé)
Cô cười trong bụng "kiểu này chắc sẽ được gặp anh ý dài dài đây,.Hố hố"
- Đây là phòng học, đây là phòng bla bla bla....(dài dòng văn tự)
Ba cô bạn thật sự cảm thấy vô cùng tự hào khi nghe anh Quân giới thiệu về lịch sử và kiến trúc độc đáo của trường Ảnh Minh, đây quả thực là một ngôi trường rất tốt, thiết bị rất đầy đủ và sang trọng thật khôn khéo khi đã chọn trường này để thi cấp 3

Đi lòng và lòng vòng cuối cùng cũng đã thăm quan khắp trường, mệt nhưng rất thú vị ba cô gái của chúng ta đã biết được nhiều thứ hơn khi khảo sát một chút.
*Reng reng reng*
- Buồn nhỉ, chuông réo đến giờ vào lớp rồi, các em cứ thích đi đâu cũng được, có gì không biết cứ tìm anh
- Nhưng tụi em làm sao mà biết để tìm anh ạ?
Tiểu Hi liền hỏi
- À em cứ lên tầng 3 hỏi lớp 12D5 có anh Vương Tử Quân ý
- Dạ vâng thế thì tốt quá ạ "yes thế là đã biết lớp của anh ý đâu rồi hè hè hè"
Tiểu Hi chắc đang ủ mưu nên trông mặt cực kỳ gian tà 👿👿



   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anii#zie