Prolouge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đúng là có rất nhiều thứ không như tưởng tượng. Nhưng..."

Minh Phúc nhìn cô mà không tiếp tục nói hết câu. Hoài Minh cắn môi dưới của anh, câu hỏi gấp gáp lẫn lộn giữa toàn môi với lưỡi:

"Nhưng?"

"Bạn biết mà?" Minh Phúc vẫn giữ tay sau gáy cô, nhưng thay vì kéo Hoài Minh vào một nụ hôn khác (như những lần trước đó), anh chạm môi lên trán cô và khẽ thì thầm. "Bạn có em rồi."

Hoài Minh cá rằng cô thực sự chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa. Minh Phúc sẽ không tỏ tình theo cái cách mà người ta vẫn thường tỏ tình - lí do chủ yếu khiến hai người mắc kẹt trong mớ rắc rối ngọt ngào này - nhưng Hoài Minh thích điều đó, vì đây là Minh Phúc.

Minh Phúc của mình. Hoài Minh khúc khích. "Đúng. Nhưng mình có em rồi."



Hà Nội, 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro