Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Dương, 26 tuổi, từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa mảnh tình vắt vai, sắp kết hôn.

Dương Minh, 27 tuổi, có một tình yêu đẹp hơn 6 năm, vợ sắp cưới tên Viên Dương.

"Anh có nhà không?"

"Không có, nhưng anh có oto."

"Lương một tháng của anh bao nhiêu thế?"

"Vẫn còn khiêm tốn lắm, em lấy lương tối thiểu vùng I nhân cho 10."

Ặc, sao cũng là vùng I với nhau mà cô chỉ hơn lương tối thiểu vài số thôi nhỉ?

"Vâỵ...bình thường anh đi làm từ thứ mấy đến thứ mấy."

"Thời gian linh hoạt, nhiều việc thì ngày nào cũng làm, không bận thì được nghỉ cuối tuần, mà chẳng mấy khi ít việc,", anh ngưng một lúc nhìn cô rồi nói tiếp, "Chúng ta phải hỏi mấy câu như đang xem mắt như thế này?"

"Tăng mức độ hiểu biết về đối phương."

Anh muốn nói gì đó nhưng không tìm thấy câu nào phù hợp nên chọn im lặng. Hôn lễ được quyết định tổ chức vào giữa thu tức là con 2 tháng nữa.

"Ông bà anh không sinh nhiều con nhưng mà anh em ông bà có vẻ khác nhỉ?"

Đến cái mức căn nhà 3 tầng rộng rãi kia chẳng còn chỗ để làm phòng tân hôn, buộc phải dời qua nhà đàng gái.

"Hình như em thấy chuyện đáng lưu tâm là nguyên nhân họ hàng của anh rể tề tựu về đông như vậy chứ?"

Đúng nhỉ? Sống đối diện nhà nhau từ bé đến giờ, tiệc giỗ đám ở nhà họ Phan chưa bao giờ thấy người đông như vầy.

Dương Minh tặc lưỡi ra vẻ tự hào, "Chắc là do đứa cháu rạng danh gia tộc này được gả đi đấy."

Cô bĩu môi trước sự tự luyến của anh rồi tiếp tục lướt mạng xã hội, ờ, giờ mạng xã hội của cô có hơi bùng nổ một xíu, cô chỉ mời một vài người bạn còn giữ liên lạc ở cùng địa phương nên ngoài họ chẳng ai hay biết. Còn vị kia thì khỏi nói, anh chẳng mời ai cả vì theo như anh nói anh chẳng có bạn bè thân thiết nào.

Em trai cô ai oán nói, "Đám cưới chị được đầu tư như thế này đến lượt em, kiểu gì cũng so sánh cho coi."

"Vậy, cố gắng lấy vợ giàu đi"

Buổi tối nằm dài trên giường rên hư hử, cả người ê ẩm đến nhấc tay lên cũng làm không nổi, này thì tiệc cưới linh đình, này thì chơi hết ga hết số.

"Cái cơ thể già cỗi của tôi, ôi trời ơi, trời hỡi."

Dương Minh bưng mâm cơm tối đi vào cười cười nhìn cô, "Ê ẩm lắm hả?", Viên Dương mím môi đáng thương, gật đầu.

Tiêc cưới vô cùng xa hoa đủ để cho mấy người bàn ra tán vào những lời không hay về cô không còn bàn luận gì thêm được nữa.

"Đúng rồi, mạnh lên mạnh lên, xuống xíu nữa, đúng rồi, anh làm tốt lắm."

Anh ra sức làm hài lòng cô vợ nhỏ mình bằng những món nghề xoa bóp bấm huyệt từng được học, "Lúc thì oai oái, lúc cần thì em không hé răng tiếng nào."

"Khi nào cơ?"

"Tối qua."

Hai người không yêu nhau tiến tới hôn nhân, không đúng, cô thích anh mà, hôn lễ là do anh đề nghị cô chỉ thuận tiện, đảo mắt, ừm cô thuận tiện đáp ứng thôi, có điều, mang theo tình cảm dấn thân vào đây kiểu nào cũng thấy cô thảm hại biết bao nhiêu, lau nước mắt thầm thương cho số phận của mình. Á~

Anh ngồi trên giường nhìn xuống người đang quỳ sụp trên sàn nhà, "Em không phải thèm khát mà sà xuống đấy chứ."

Bĩu môi không thèm nhìn anh, đầu gối bị va chạm mạnh nhất thời không đứng dậy được.

"Nếu cô dâu có lòng giúp đỡ thì anh đây cũng không ngại nhận sự giúp đỡ."

Xin thưa, cô chỉ vô tình ngã ngay trước đũng quần anh thôi.

Đêm hôm trước ngày rước dâu, cô dâu bị chú rể lăn giường đến đứng không vững, đêm tân hôn cô dâu được chú rể dạy bài 'cách dùng miệng'.

Anh vừa bón cô ăn vừa vỗ về, "Em cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, mọi chuyện để anh."

Nghe qua thì vô cùng ngọt ngào, cho đến khi màn đêm phủ xuống nhà nhà đóng cửa tắt đèn cũng là khi cơn biến thái trong máu anh trỗi dậy, xoa xoa khuôn miệng xinh xắn của cô mà tặc lưỡi, "Thời gian này khổ cho nó rồi."

"Lưu manh, anh đừng có động vào em, huhu, đừng mà."

Ngày tiễn hai đứa trở về thành phố H tiếp tục cống hiến cho tư bản, mẹ chồng cô tươi cười vỗ nhè nhẹ tay cô hỏi han dặn dò đủ thứ, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

"Thằng bé Dương Minh tính tình nó bướng bỉnh, nó không nghe lời con cứ gọi về mách mẹ. Mẹ sẽ trị nó giúp con, những ngày qua vất vả cho con rồi."

Cô sờ mũi có chút ngại ngùng, "Đúng là vất vả thật."

Sau khi cô thốt ra câu này nụ cười âu yếm của bà hình như có chút thay đổi, "Vất vả vất vả. Mẹ có để lên xe nhiều thảo dược tốt cho sức khoẻ của phụ nữ, khi nào uống cứ bảo chồng con pha nhé."

Cười cười dạ dạ cảm ơn ý tốt của bà.

"Đừng có mà ăn hiếp thằng bé Dương Minh như hồi còn nhỏ đấy.", bây giờ mà còn trên cơ được anh ấy thì mẹ đánh giá con hơi cao, "Còn nữa, đừng có mà đẩy hết việc cho thằng bé, thái độ của con 2 ngày qua mẹ không hài lòng tí nào."

"Rõ ràng là ảnh tự nguyện cơ mà.", mẹ không biết khi đêm xuống ba mẹ đi ngủ đứa con rể thân yêu của ba mẹ hoang dã tới mức nào đâu, ảnh hoá thú luôn đấy chỉ khác là không ăn thịt con thôi.

"Em không muốn đi tuần trăng mật thật sao?"

"Ừm hứm, xin phép anh mình dời lại một thời gian nhé."

"Mẹ anh nói, tuy bà không gấp gáp nhưng đến tuổi này cũng có mong muốn nho nhỏ."

Quay đầu hỏi anh, "Mong muốn gì?"

"Cháu nội."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro