...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 sáng, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi phá tan cơn buồn ngủ của Khải Nam
- Alô
- Anh, mẹ Tiểu Thiên mất rồi.
Tiếng ai đó vang lên trên điện thoại mà ở giây phút này, KN chẳng thể xác định được đó là ai. Cậu buông lơi chiếc điện thoại trên tay, mắt thẩn thờ ngờ nghệch, đầu cậu rỗng tếch.
- Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Đây là cuộc điện thoại thứ 20 mà cậu gọi cho TT, vô vọng. Cậu soạn tin nhắn gửi đi, rồi lại gọi, rồi lại soạn tin nhắn gửi đi, rồi lại gọi. Cậu gần như phát điên lên vì sự tuyệt vọng của chính mình. Với cương vị phó giám đốc của một công ty du lịch có tiếng ở giữa lòng thủ đô, cậu không thể bỏ lại mọi thứ mà vào Nam với TT bây chừ, vả lại giám đốc của cậu đang đi công tác nước ngoài, đồng nghĩa cậu là người duy nhất nắm mọi quyền hành, "cái đầu rắn" như cậu không được phép rời đi. 5h30 chiều, cậu mệt mỏi leo lên xe ra về. Ting! Tiếng tin nhắn làm cậu giật thốt: "Em ổn, Anh không cần ái náy, em hiểu. Mọi chuyện sẽ qua thôi." Cô gái nhỏ của cậu gửi tin nhắn chỉ vỏn vẹn có vậy, cậu lặng người đi. Khoảng cách, đôi khi là giết chết tất cả.
---------------
- Anh, Hà Nội mùa này cứ thơm thơm thế nào ấy nhỉ ?
- Là mùi hoa Sữa đấy nhóc.
- Tháng 8 rồi sao Anh ? Em ra đây đã nửa năm rồi nhỉ ?
- Là nửa năm 16 ngày.
- Anh thật là ...
Tiểu Thiên buông dài câu nói, nó nhìn theo chiếc xe hàng chở đầy hoa loa kèn vừa chạy ngang, hình ảnh đó động lại trong đáy mắt nó sự êm dịu đến ngỡ ngàng.
Tiểu Thiên rời Sài Gòn ra Bắc làm việc theo lệnh động của công ty, một cô gái trẻ,nhỏ nhắn với đam mê chụp ảnh, với tấm bằng loại ưu và kinh nghiệm phượt thủ suốt 4 năm đại học, cô dễ dàng xin vào công ty du lịch tầm cỡ quốc gia này một cách dễ dàng, chỉ là cô phải lưu động như chính cái nghề của cô. Anh, là phó giám đốc, người trực tiếp quản lý và hướng dẫn công việc cho cô. Những ngày mới ra Bắc, Anh đã nắm khẽ tay cô và bảo "Anh sẽ bên em", vậy là Anh nhẹ nhàng đi vào cuộc đời của cô như thế.
- Anh, tour Hạ Long sắp tới em dẫn nha.
- Anh sẽ theo cùng
- Anh, chuyến Tây Nguyên này em làm phó đoàn nha.
- Ừ, Anh làm trưởng đoàn.
Khải Nam là vậy, khô như không khan, cậu chưa bao giờ, thậm chí là không bao giờ để Tiểu Thiên một mình. Cậu bảo "Mọi thứ sẽ tệ lắm nếu em chỉ có một mình".
----------
Mùa thu năm đó Tiểu Thiên xin nghỉ việc với lý do mẹ ốm. Ngày TT ra sân bay, Khải Nam trong thật buồn cười. Tay kéo vali, tay bám lấy gấu áo của cô gái nhỏ, cậu như thể không thể rời được TT.
" Anh làm sao vậy ? " - TT nhìn cậu. Khi vừa hoàn tất thủ tục ký gửi hành lí.
" Anh sợ "- Giọng Khải Nam run lên, mắt cậu lạc đi khi nhìn vào mắt Tiểu Thiên.

"Anh sợ cái gì?" - Tiểu Thiên chau mày khó chịu nhìn cậu. Tay vẫn giữ chặt tấm vé máy tay, lòng chộn rộn cảm giác khó tả.

"Tiểu Thiên, em đừng đi được không ? Anh biết mình vừa nói ra câu nói rất ích kỉ, nhưng nghĩ đến những tháng ngày tới không có em, Anh không tài nào chịu được. Làm ơn tha thứ cho  Anh" - KN nắm chặt tay Tiểu Thiên, xoa xoa liên tục như một sự hối lỗi tột cùng, cô gái nhỏ chẳng đành lòng dịu dàng ôm lấy cậu.

"Anh ngốc, đừng vậy chứ. Quên em nói gì rồi sao ? Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, không gì là không thể chỉ có mình không chịu làm thôi. Còn nữa, mẹ khỏe, em sẽ bay ra mà, hoặc Anh có thể về thăm em mà"- Cậu ngước mắt nhìn cô, đôi mắt ngậm đầy nước, đây là lần đầu tiên cậu khóc ở trước mặt cô mà lại là chỗ đông người. Họ lại nói gì đó với nhau, cậu gật gật đầu khi lại lắc đầu quần quật. Cô thì lúc vỗ vai, khi lại nhíu mày tỏ ý không bằng lòng.

"Xin thông báo, máy bay số hiệu 12055655 Chuyến Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh sắp cất cánh, đề quý khách nhanh chóng hoàn tất thủ tục và ổn định chỗ ngồi" - Tiếng thông báo của báo cáo viên cắt ngang cuộc nói chuyện của đôi bạn trẻ, cô đứng dậy tay cầm vội chiếc túi xách.

- Em đi nhé, anh bảo trọng

- Tiểu Thiên, em sẽ lại về chứ ?

Cô quay lại, nhìn cậu cười hiền. Cậu đứng yên đấy, nhìn cô khuất dần sau cánh cổng phòng chờ, lòng cậu thắt lại. Cậu ngẩn ngơ mãi, cho đến khi tiếng phi cơ gầm lên xa xa cậu lại ngoái đầu theo đến khi "con chim sắt" ấy mất hút trong những áng mây. Cậu trở về, với những nỗi buồn chẳng thể gọi tên, cũng không ai có thể hiểu thấu.  Suốt ngần ấy thời gian Tiểu Thiên về Nam, cậu miệt mài làm việc, vẫn hình dáng ấy, ánh mắt ấy, nhưng chẳng ai biết cậu thực ra đã hanh hao rất nhiều.

***

Tiểu Thiên gần như biến mất khỏi thế giới này vậy, Facebook không, Zalo không, IG không, điện thoại cũng không.Cậu gần như chẳng còn cách nào liên lạc với cô. 

Rồi đột nhiên cô xuất hiện gần hơn một tháng không tin tức gì, bằng dòng trạng thái vỏn vẹn trên facebook : "Mẹ ngủ ngon"

Cậu vội vả inbox cho cô, may là cô vẫn ở đó, qua vài dòng tin nhắn cậu có được địa chỉ nhà của cô trong Nam. Cậu soạn đơn xin nghỉ phép, mua vé máy bay lập tức vào Nam. Cậu chỉ kịp nghĩ, cô đã một mình quá lâu rồi.

" Tiểu Thiên, Anh đến đây"

-------------------------------------------

Kính coong ! Kính coong ! 

Khải Nam hồi hộp giữ chặt balô, ít phút chờ đợi, cánh cửa bật mở Tiểu Thiên của cậu đang đứng trước mặt cậu. Gương mặt hốc hác, thân hình gầy còm, đôi mắt thâm quần, bộ bà ba đen cô khoác trên người làm cô như biến thành cái xác không hồn, cậu nhìn cô lâu thật lâu tim cậu như thắt lại. Đôi môi cô nhoẻn miệng cười, thứ duy nhất trên cơ thể cô làm cậu tin rằng cô có ít sức sống.

" ANH !!!" - Cô lao đến ôm chặt Khải Nam, cái ôm bao hàm tất cả sự yếu đuối, tủi hờn suốt thời gian qua. Cậu lặng yên để cô trong vòng tay mình, cái ôm mỗi lúc lại siết chặt hơn, như khỏa lấp nổi nhớ thương cậu cất giấu bao ngày qua. Cậu cảm nhận vai mình ấm nóng, cậu thừa biết cô khóc, những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống, vòng tay một lần nữa siết chặt hơn, cậu đang muốn thay cô gánh vác những nổi đau này, cô gái nhỏ của cậu run rẫy trong vòng tay của cậu, còn cậu thì thấy mình như rệu rã trong từng tiếng nấc của cô.

"Tiểu Thiên, con có điện thoại này" - Tiếng ai đó nói vọng ra, làm cô giật mình buông vội vòng tay, cô vội lau đi dòng nước mắt.

"Anh vào nhà đi" - Cô đi song song cậu, tim khẽ run run, cậu đôi lần nhìn sang cô, ánh mắt cô 7 phần đã chết. Cô đem hành lý của cậu đi cất, cậu lặng người trước bàn thờ mẹ cô. Lọ oải hương một mình thắp lên vẻ u buồn nhưng ám áp bên di ảnh mẹ Tiểu Thiên làm cậu trộm nghĩ "Đứa trẻ này, chẳng ai đặt hoa cúng lại chọn oải hương như em cả". Cậu cảm nhận bàn tay ấm nóng của cô cộng với mùi oải hương dìu dịu bên cánh mũi.

-"Anh thắp hương cho mẹ nhé" - Cô với tay lấy hương, thắp lên động tác nhanh và chuẩn xác, chắc là suốt thời gian qua cô luôn lập đi lập lại điều này nhiều lần, Cậu thoáng nghĩ. Cậu nhận nén hương từ tay cô, gương mặt ấy chẳng mảnh may tí cảm xúc nào. Cậu nhắm chặt mắt, thành tâm khấn vái điều gì đó. 

-" Tấm ảnh này là lúc em mới đậu ĐH em chụp cho mẹ bằng điện thoại em á, mẹ xinh đúng không anh?" -Cô nói, mắt vẫn hướng về phía di ảnh mẹ mình.

- "Ừm. Dì xinh, nên con gái dì cũng xinh" - Anh nhìn cô, ánh mắt trìu mến. Cô lại nhoẻn miệng cười, nụ cười mà trăm ngàn lần rồi cậu thề là chỉ muốn bốp nát nó đi, nhưng rồi cậu lại thôi. Cậu xoa đầu cô, kéo cô lại gần mình, nhẹ nhàng đem cô vào lòng. Cô ở yên đấy một lúc, từ từ tách khỏi cái ôm của cậu.

-"Anh nên ngủ sớm đi, mai sẽ rất bận rộn" - Rồi cô đi trước dẫn lối cho cậu vào phòng. 

Cậu may mắn về vào tuần thất cuối của mẹ Tiểu Thiên, cậu từng nghe cô nói về tập tục này, nên cậu cũng không mấy ngạc nhiên. Đêm đó cô nhường phòng mình cho cậu, lúc vác chăn ra phòng khách cô nhìn cậu yếu mềm:

-"Anh yên tâm mà ngủ, mai em còn dậy sớm làm nhiều việc phòng khách rất ồn, anh lạ chỗ sẽ khó ngủ, yên tâm mà ngủ" - Anh lại nhìn theo bóng cô, khuất dần sau cánh cửa, cái bóng lưng gầy gò làm cậu đơn đớn khôn tả. Đêm đó, cậu khó ngủ thật, nửa đêm cậu lọ mọ ra ngoài tìm nước uống, mọi người dường như đã ngủ say, nhưng cậu chợt nhận ra ánh đèn ngoài phòng khách vẫn bật sáng, theo quán tính cậu từng bước tiến về phía đó.

-" Mẹ..." Cậu nghe tiếng Tiểu Thiên nức nở khi còn đôi ba bước nữa sẽ đến cửa phòng khách, cậu núp bên ngoài, lắng nghe.

- " Mẹ, nhanh quá phải không ? Mai nữa là tròn 49 ngày mẹ lười biếng không chịu dậy rồi đấy. Mấy ngày đầu đã thật sự rất khó khăn với con, nhưng giờ thì con ổn rồi. Con chấp nhận việc mẹ sẽ không mỗi ngày bên con, không ai cằn nhằn con uống thuốc đúng giờ, không ai hỏi con muốn ăn gì, không ai í ới rầy la mỗi khi con đi tour về khuya, hay say sỉn bét nhè vì tiếp khách nữa. Mẹ, ngoại khóc nhiều lắm, nhìn ngoại yếu hẳn ra, con có nói có khuyên nhưng ngoại cứ mắng là con lo thân con đi. Con không sao mà, phải không mẹ ? Ba thì gầy tộp lại, trong như già ra 10 tuổi. Anh Hai nữa, hắn có chau mày suốt, nhìn ghét lắm mẹ. Nhưng mẹ ơi, con nhớ mẹ, thật sự rất nhớ mẹ ..." - Đoạn còn lại, cậu chỉ nghe được tiếng khóc như nghẹn đắng, nửa giấu giếm, nửa muốn vỡ òa của Tiểu Thiên, chẳng hiểu sao lúc đó cậu chỉ đứng đó lắng nghe âm thanh đau lòng đó và chỉ vậy thôi. Cậu trở về phòng với những bâng khuân nặng trĩu trong lòng, cậu thiếp đi, đầu vẫn vang lên tiếng khóc đau lòng đến rợn người đó của Tiểu Thiên.

4h sáng, cậu nghe tiếng lụm cụp từ phía bếp, cậu cố nhướng mắt nhìn là Tiểu Thiên, con bé chạy đông chạy tây khắp căn bếp, khi lại chạy ra phòng khách. Cậu định bụng bước ra phụ thì bị cô ngăn lại và yêu cầu cậu vào phòng ngủ, cậu chẳng làm sao hơn đành quay vào phòng. Cả ngày hôm đó, Tiểu Thiên hầu như không có lấy 1s nghỉ ngơi. Anh Hai cô bận công tác nước ngoài không về được, vậy là cô một mình gánh vác trong ngoài. Lúc thì cậu thấy cô dưới bếp tay lặt rau, tay cắt thịt. Lúc thì cậu thấy cô ở nhà trước, khi thắp hương, khi lại lễ tạ khách đến viếng. Gia đình cô neo người, dòng họ tuy đông nhưng cô chẳng mảnh may nhờ vả ai, cậu thấy cô len lén lao vội giọt mồ hôi trên trán, khi lại hì hục với tấm lưng ướt đầm mồ hôi. Suốt buổi lễ Tiểu Thiên hầu như chẳng để lộ tí ti cảm xúc nào. Mặt cô căng cứng, ánh mắt vô hồn tựa hồ như không còn nguồn sống. Thi thoảng cô nhìn về phía cậu với ánh mắt như ủi an "Anh an tâm, em ổn".
9h tối, mọi thủ tục dường như hoàn thành,mọi người cũng về nhà gần hết. Chỉ còn vài vị sư thầy quen biết thân với mẹ Tiểu Thiên đang hoàn thành bài kinh cầu siêu cuối cùng. Tiếng mỏ cuối cùng vang lên, Tiểu Thiên cúi đầu chào những vị sư. Cô nhanh chóng dọn dẹp, nhẹ nhàng khép cánh cổng lớn, rồi mệt mỏi ngồi thừ người trước bàn thờ mẹ mình. Cô nhìn trân trối vào điểm mù của chính mình. Cô mệt nhoài, yếu ớt nằm vật ra sàn, đôi mắt ráo khoảnh vô hồn. Cô không khóc, cũng chẳng hé răng nữa lời. Ngoại cô từ trong bước ra, vội vã nâng cô lên, mặt đượm màu lo lắng.
-"Mệt lắm hả con ? Ngoan, về phòng ngủ nha." - Hai bà cháu dắt díu nhau về phòng, cô bây giờ chẳng khác gì một cái xác sống. Khải Nam vẫn lặng lẽ bước theo sau, cậu ngồi đối diện với giường mà bà cháu Tiểu Thiên đang nằm. Bà cháu họ nói gì đó với nhau, cậu nghe chẳng rõ nữa. Chỉ biết cô gái nhỏ Tiểu Thiên dịu sâu vào lòng bà mình. Yếu đuối mà thiếp đi, Khải Nam cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Một giấc ngủ thật khó khăn với cậu.

Ngày tiếp theo ở căn nhà rộng lớn, nhưng ưu uất và đượm buồn ấy. Khải Nam dậy sớm, cậu lặng lẽ ra ban công ngắm nhìn cảnh vật nơi đây cho quen với sự thể nơi này, những cậu xương rồng mà chủ nhân ngôi nhà này từng chăm chút mỗi ngày dường như có phần rủ xuống vì thiếu đi sự chăm sóc ấy, khóm hoa mười giờ thì héo hon như sắp tàn lụi như những con người trong chính ngôi nhà này. Cậu với tay, mở van vòi nước, tưới táp cho chúng 1 chút, ít ra cậu vẫn có tư cách làm việc đó.
- "Anh" - Tiếng Tiểu Thiên vang lên sau lưng cậu, cậu xoay người nhanh tay tắt đi vòi nước.
- "Ừm, em đã đi đâu từ sớm vậy ?" - Cậu đưa tay, đón lấy ly nước từ tay cô.
- "Em đi trả lễ hàng xóm và họ hàng gần đây bằng bánh trái, tụi nó sắp chết hết rồi, giống như em ..." - Cô bỏ lững câu nói mắt nhìn xuống những chậu hoa dưới chân. Cậu im lặng nhìn cô, cảm nhận sự mệt mỏi đến cùng cực trong từng câu nói.
- "Anh. Đi đến nơi này với em nhé" - Cô nói ánh mắt vẫn nhìn những chậu hoa.
- " Ừm " - Cậu gật đầu, tay xiết lấy tay cô.

Cô cầm lái với lí do cậu không quen đường sẽ bất tiện. Suốt đoạn đường đi, cô đã không nói gì, cho đến khi cậu đánh tiếng.
- "Em chạy chậm thôi "
- "Tầm 12' nữa là tới thôi, anh nhớ vị sư hôm qua ở lại đến tối chứ, đó là sư thầy trụ trì chùa mà mẹ từng thọ giới, nói nôm na có nghĩa là 1 vị sư phụ cho mẹ pháp danh truyền đạo vậy đấy. Chúng ta vào đó cúng dường chùa xem như trả lễ và xin thầy cho em được gửi mẹ vào chùa sau 100 ngày." - Tiểu Thiên vẫn giữ nguyên tốc độ, giọng trầm trầm giải thích. Cậu im lặng, sự trầm mặc làm mọi thứ như thêm phần ngột ngạt. Tiểu Thiên dừng xe trước 1 khoảng sân rộng, cảm giác bao la làm choáng ngộp suy nghĩ cậu, Tiểu Thiên rời xe, đến mở chiếc cổng lớn quen thuộc như chính nhà mình, cô trở lại nhẹ nhàng dắt xe vào trong, cậu lũi thủi theo sau như một cái bóng. Cậu ngồi ngoài hiên một ngôi nhà nằm trong khuôn viên chùa cậu đoán ngầm chắc đây là nơi sư thầy nghỉ ngơi, cậu từ chối vào trong cùng cô vì lí do không theo đạo lẫn tránh làm phiền cô trò chuyện. Cuộc trao đổi của cô và sư phụ có vẻ kéo dài hơn dự tính của cậu, sự nôn nóng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt cậu, cậu nhoài người đứng dậy định tìm cô thì thấy bóng cô chầm chậm bước ra.
- "Anh định đi đâu ?" - Cô dừng lại, dò xét gương mặt cậu.
- "Tìm em" - Khải Nam bối rối nhìn cô, cô nhếch mép xua tay ý bảo cậu đi theo cô. Tiểu Thiên dắt cậu đi về phía 1 cây cầu nhỏ sau lưng chùa, vượt qua được hàng cây Ô Tha La chi chít quả và hoa là 1 cánh đồng bát ngát nhìn mãi chẳng thấy chân trời. Cô dừng lại, nhắm ghiền hai mắt hít 1 hơi đầy căn không khí trong lành nơi đây.
- "Có phải rất thơm không ?" - Cô vẫn giữ nguyên tư thế vươn người bật thành tiếng.
- "Ừ, mùi gì vậy em ?" - Cậu bước vội ngang tầm với cô, nắm hai tay lại, ra chiều hưởng thụ.
- " Hương hoa Ô Tha La, tên khoa học là gì em chả rõ, em chỉ biết là biểu tượng tượng trưng cho phật giáo theo môn phái Thiền, hương của nó dịu nhẹ và ngọt ngào lắm, em đã từng ở đây ngửi hương hoa mà lớn đó" - Cô lại nhoẻn miệng cười, nụ cười rất lạ. Khải Nam gật đầu, mắt hướng về phía Tiểu Thiên đang nhìn.
- "Em, có gì muốn nói với Anh phải không ?"
- ...
Cô im lặng, khẽ nhìn về phía cậu. Một giọt nước mắt tự dưng rơi xuống, nhẹ tênh như chẳng phải điều gì quá lớn lao. Cậu rõ ràng nhìn thấy sự yếu đuối đó, nhưng vẫn cố gượng thêm sự can trường.
- "Anh đang nghe đây " - Lại thêm 1 giọt nước mắt rơi xuống, rồi lại thêm 1 giọt nữa, cứ thế những giọt đau thương mỗi lúc một nhiều hơn, cậu kéo cô vào lòng tay nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu cô.
- "Từ từ thôi, Anh ở đây, không sao nữa rồi" - Cô nấc nhẹ sau bao cố gắng kiềm nén, rồi tiếng nấc rõ ràng hơn bao giờ hết, ngực áo cậu thẫm đấm vị của nổi buồn của cô, cậu vẫn dịu dàng để cô trút hết sự muộn phiền. Lần đầu tiên sau bao cố gắn, cô mặc nhiên mình đuối yếu trong vòng tay cậu. Tiếng thút thít mỗi lúc một nhỏ dần, cô tách người ra khỏi cậu, tìm một khoảng đất trống dưới tán cây lớn, cô ngồi xuống tay vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi cùng. Cậu nhoẻn miệng, ánh mắt dịu dàng ra chiều ưng thuận.
Một sự im lặng lại làm không gian trở nên trầm mặc, một cơn gió lớn chẳng rõ bắt nguồn từ đâu thổi hất vào gương mặt gầy gò của cô những vệt nước mắt chưa kịp khô cũng vì cơn gió mà mất dần, mái tóc xõa của cô trong phút chốc rối bời. Cậu khẽ vuốt gọn lại mái tóc của cô, nhoẻn miệng cười nụ cười thật hiền.
- "Em đã rất cô đơn" - Tiếng cô như mất dần trong cơn gió lộng ấy, nhưng đủ để cậu nghe thấy giọng cô như lại một lần nữa rung lên yếu mềm.
- "Mẹ đi thật rồi, là để lại em một mình trên thế giới này. Em đã về không kịp, một câu chào từ biệt cũng không thể" - Cô nói, đưa đôi mắt ráo khoảnh nhìn vào khoảng không trước mặt.
- " Bạn của em, Anh đã không nhìn thấy họ ?"
- "Vì họ không đến, không một ai, em đã thông báo vì mong có được sự san sẻ, nhưng chỉ là những lời từ chối vì bận, thế giới này đã bắt đầu cay nghiệt nhiều đến vậy. Những lần thất tuần sau đó, em đã không mời, vì em biết trước được kết quả" - Cô đay nghiến, mắt vẫn ráo khoảnh.
- " Cả những người đã rất thân với em sao ?" - Cậu không thể tin vào sự thật đang bày ra trước mắt.
- "Càng trưởng thành, bạn bè đã là điều xa xỉ đối với em. Đứa bạn thân từ hồi còn mẫu giáo đã từ chối đến với lí do đang bận đi du lịch, Anh tin rồi chứ?" - Tai cậu như lùng bùng đi vì những lời cô nói, rốt cuộc cô gái nhỏ của cậu đã chịu đựng những gì mà trong đôi mắt đen láy đó nổi buồn đã cướp hết đi sự sống, niềm tin và nhiệt huyết ngày nào, chỉ còn lại sự gắn gượng giả tạo sắp vỡ nát.
- " Anh đã không nhìn thấy Tiểu Thiên của Anh nữa" - Cậu cay đắng thốt lên, bất chợt trên mi mắt trái cậu một giọng trong suốt rơi xuống lạnh lẽo.
- " Vì Anh cũng rời bỏ em rồi " - Đôi mắt đau đáu của cô đỏ ửng lên, nhưng tuyệt nhiên cô không khóc, đôi môi mấp mấy nhưng không thể nói nên lời.
- " Anh xin lỗi, Tiểu Thiên. Anh xin lỗi, xin lỗi em..." - Cậu thều thào trong tiếng nấc uất nghẹn, tim cậu như sắp rơi ra, lòng cô quặn thắt như thể sắp đứt lìa.
- "Đừng như vậy, không phải lỗi của Anh" - Cô nở một nụ cười, gượng gạo đến vô tri.
- "Làm ơn, vứt bỏ nụ cười ấy đi. Xin em, khóc cũng được, la hét cũng được đừng tỏ ra bình tĩnh đừng nở nụ cười đó đừng nói với Anh mọi thứ điều ổn. Anh nghe thấy cả rồi" - Cậu gằng giọng, thoáng vẻ giận dữ.
- " Nghe cái gì ?"
- "Tiếng tim em, vỡ nát" - Cậu hạ tông giọng đến mức thấp nhất, khiến câu trả lời như sắp bị gió cuốn trôi. Cô đứng bật dậy, rời đi. Chẳng nói gì, cũng chẳng thể hiện biểu cảm gì, cậu lặng lẽ bước theo cô.
- "Không cần nữa. Không cần bận lòng vì em nữa, Anh về đi" - Cô thở hất ra, vẻ mặt chẳng thể hiện chút cảm xúc gì.
- "Em, thật sự không cần Anh nữa?" - Gương mặt vẫn ướt đẫm nước mắt của cậu thoáng làm cô xót xa tột độ.
- "Vâng, em sẽ sống tốt cho cả phần của mẹ và cả của Anh nữa. Hãy yên tâm nhé" - Cô nhoài người ôm lấy cậu thật lâu, sau cái ôm cô nháy mắt với cậu một nụ cười phớt lên môi cô, rồi chợt vụt tắt khi một cơn gió nữa chợt ùa về, hình hài cậu như biến thành hàng vạn hạt bụi lấp lánh, từng chút từng chút một bay theo gió. Khải Nam đã nở một nụ cười thật tươi, tay vẫy vẫy ra chiều vui vẻ. Lời cậu vang vang bên tay cô.
- "Hãy an yên nhé em, bầu trời nhỏ của Anh. Ở một bầu trời lớn khác, Anh sẽ luôn nguyện cầu những điều tuyệt vời dành cho em."
Một buổi chiều lộng gió, ai đó đã nhìn thấy bóng dáng một cô gái, khoác trên mình chiếc áo sơmi đen trầm tĩnh đi ngược chiều gió, tóc cô bị thổi hất tung lên lộ ra gương mặt ưu buồn đến độ chẳng ai biết rõ cô đang khóc hay cười, chỉ ai tinh ý lắm mới nhận ra đôi mắt được giấu sau lớp kính dày cuộm ấy đang ánh lên một miền an yên, sự kiên cường và niềm hi vọng ngập tràn.
-----------------

Nhiều ngày trước, Tiểu Thiên nhận được điện thoại báo về tai nạn giao thông của Khải Nam khi trên đường ra sân bay vào Nam. Ngày hôm đó ngoại cô đã thấy cô bật khóc, thay đi chậu hoa cúc trắng trên bàn thờ mẹ mình bằng một chậu oải hương tím loài hoa mà cô và cậu điều yêu thích, trên những nhánh hoa cô treo lên ấy chiếc nhẫn được lồng gọn vào sợi dây chuyền mà cô hay đeo. Cô đã mấp máy cánh môi: "Xin mẹ hãy dắt tay Anh ấy về nơi an yên".
Ít ngày trước, người ta thấy Tiểu Thiên một mình mở cổng, nói chuyện với khoảng không trước mắt, những lần nhoẻn miệng cười hiếm hoi kì lạ, nhưng chẳng ai để tâm vì nghĩ rằng cô chỉ loạn trí nhất thời. Rồi những lần cô ôm gối ra phòng khách ngủ trong khi bỏ trống căn phòng một cách kì lạ. Ngày thất cuối của mẹ cô, người ta đã thấy cô hay nhìn về 1 hướng mỉm cười, những nụ cười chưa từng xuất hiện hơn một tháng qua. Rồi cách cô chừa trống yên sau xe như có một người đang ngồi, cách cô chờ ai đó leo lên xe và dù yên sau cô trống rỗng. Vào ngày sau 49 ngày của mẹ cô, sư thầy đã nhìn thấy cô khóc cười phía những hàng cây Ô Tha La như thể có người ở đó.
Không phải Tiểu Thiên hoang tưởng, thật sự Khải Nam đã trở về. Chỉ để san sẻ và an ủi cô. Chỉ để cô thấy rằng mình không chỉ có một mình. Để chắc chắn rằng cô đã ổn với hành trình mới của cậu. Và Khải Nam cũng thật sự ra đi, để cô lại với mùa gió bắc thổi về làm cô như yếu mềm hơn khi đứng trước gió.
Cùng lúc mất đi hai người quan trọng nhất đời mình, quả là khó khăn với một cô gái nhỏ bé. Bầu trời của cô, những ngày mai này sẽ có màu gì đây ? Đó mãi là câu hỏi chẳng có được câu trả lời. Sau 100 ngày của mẹ cô, đã chẳng ai nhìn thấy Tiểu Thiên nữa, căn nhà nơi cô từng ở được sang tên cho anh trai cô, việc thờ cúng mẹ mình cô nhờ vả tất cả vào chùa nơi mẹ cô từng thọ giới với ý định muốn xuất gia. Chẳng ai biết cô đã đi đâu, có lời đồn đón rằng cô đã trở ra Bắc tiếp tục công việc của mình, lại có người khẳng định chắc nịnh cô hóa điên chẳng lâu sau đó rồi lang bạc chẳng biết đường về, cũng có người cay nghiệt bảo rằng chẳng biết cô đã chết ở xó xỉn nào đó với nổi buồn của đời mình. Sau cũng được. Bầu trời nào mà không có bão giông. Những cơn gió sẽ cuốn đi những đám mây đen, trả lại màu xanh vốn có của bầu trời. Giống như hình ảnh cô ngày ấy dù hanh hao, dù đau buồn nhưng trong chính cơn gió ngày hôm ấy khi mái tóc được hất tung lên, ai đó đã nhìn thấy ánh mắt sáng của cô đầy hi vọng và nguồn sống.
Em về nghịch gió, nhưng cơn gió đấy sẽ giúp em hiểu ra rằng dù gió có thổi em sẽ vẫn can trường vượt qua, mạnh mẽ và đầy yêu thương. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro