GAP LAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó ngồi vắt vẻo trên cửa sổ , nhìn 2 con chim đang nô đùa trên cành sấu trước sân , chắc hẵn nó là một con mái và một con trống , rồi nó lại chìm vào suy nghĩ của nó........ nó đang nghĩ về chàng hoàng tử sẽ đến , sẽ hôn vào trán nó để đưa nó ra khỏi kiếm Fa , sẽ luôn đứng từ phía sau dang vòng tay ôm trọn nó vào lòng , nó sẽ gục trên vai chàng và nghe chàng nghêu ngao hát , sẽ đi cùng nó đi ăn những món mà nó thích , sẽ cùng chàng đi hóng gió biển mùa đông, cùng nó làm những điều mà mọi người cho là điên rồ ..................

- Làm gì mà thơ thẩn thế cô nương

- Hả .............. aa . vy giật mình quay lại

- Bà lại đang mơ mộng hả

- Mơ mộng gì đâu

- Lại chàng hoàng tử đẹp trai , dễ thương , lãng mạn

- Oway bà giỏi thế

- quá khen ak , tôi nghe giấc mơ này của bà chắc cũng được vài trăm lần , thuộc từng dấu chấm dấu phẩy rồi .

- sao không gọi đt mà đã đến

- tôi đến nhà bà còn phải báo hả , mà bà quên hôm nay là ngày gì à

Ly ngân người suy nghỉ xem hôm nay có phải ngày đặc biệt gì không , sinh nhật thì còn tận 3 tháng nữa , 1/6 thì vừa mới qua , 20/10 thì chưa tới , sinh nhật An Nhiên ********

- á...................... nhớ rồi , là thứ chủ nhật , ngày 15............

Ly còn chưa kịp nói hết câu thì * bốp * đã bị An Nhiên khủng 1 phát vào đầu

- bà mộng mơ cho lắm vào hôm nay hứa đưa lũa nhóc đi picnic đó.

Bị khủng 1 phát đau , với bị cướp lời làm Ly vô cùng ấm ức mà mếu máo..

- tui chưa nói xong mà...

- hề hề ........ tưởng bà quên .... sỏ rý nha. Mặt nhăn nhở của An Nhiên bộc phát ....

- để rủ anh An

- KHÔNG Được ... ....chiều Anh An đi thi rồi

- Waay anh AN đi thi sao tui không biết

- Không nói nhiều , thay đồ nhanh lên. Vừa nói tay đã làm , Nhiên mở tủ lấy bộ quần áo rồi nhém Vy vào nhà vệ sinh.

*tít.....tít..........* hoàng nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng , vào giờ phút này anh không tin vào mắt mình nữa , 9 con số quen thuộc đang hiện trên màn hình , chuông vẫn đỗ , mắt hoàng vẫn không rời màn hình , những con số đó không sao anh quên được , dù đã xóa đã cố dặn là sẽ quên nó đi , hơn một năm nay anh đã không muốn một lần nào nhớ đến nó , đã từng có một thời gian dài anh chỉ muốn số đt đó lại hiện lên màn hình của anh , nhưng tại sao lúc này , lúc mà anh cố cho nó vào dĩ vãn thì nó lại xuốt hiện , chuông điện thoại vẫn cứ reo , dường như người gọi không chịu bỏ cuộc . nhấn nút tắt nguồn Hoàng chuyển hướng xe , anh không biết mình chạy xe đi đâu , anh cứ chạy như thế đến khi trước mặt anh không còn là cái sầm uất của đô thị nữa , Hoàng tìm cho mình một chỗ mà không để ai phát hiện ra , anh chìm mình trong kí ức hạnh phúc rồi lại đau khổ , anh nhớ về mối tình đẹp suốt 5 năm đại học , anh nhớ biết bao lời hẹn ước , anh nhớ cũng người con gái đó đã bỏ anh mà đi , không mọt lý do , không một lời từ biệt , chỉ một cuộc điện thoại ngắn ngủi và hai từ " chia ta".... có lẽ cái dòng suy nghỉ của Hoàng không bị đứt ra được nếu tiếng cười rộn rã ở đâu đó không vang lên . Tiếng cười đó ròn tan mà trong vắt nó làm cho cái kí ức đau thương đó của Hoàng bị biến mất , Hoàng bước chân theo tiếng cười đó và trước mặt anh là những đứa nhỏ đủ các lứa tuổi , đang vui chơi , chúng hồn nhiên tựa mây hồng , bất giác Hoàng nở nụ cười khi nhìn mấy đứa nhỏ hôn nhiên vui đùa , thu vào trong tầm mắt Hoàng là dáng người của một cô bé , hoàng cảm thấy rất quen , cái đuôi gà lắc lư khi cô bé đó đùa nghịch cùng lũa trẻ đó.

- Chú ơi !!!!!!!!!!!!!!!

Hoàng giật mình khi có 1 đứa bé đứng cạnh mình từ lúc nào , đứa bé gái nở nụ cười có 2 má lúm , mắt tròn xoe đang chăm chú nhìn anh , khi anh còn chưa kịp có phản ứng gì thì đôi tay nhỏ bé của cô bé đã nắm lấy bàn tay anh

- chú chơi cùng bọn con nhé.

rồi cô bé nó dẫn hoàng theo ra chỗ mọi người , và cũng hét lên vui mừng như là gặp người quen lâu ngày

- em tìm được chú rể rồi , chúng ta chơi trò đám cưới đi

hoàng còn đang ngơ ngác trước câu nó bé , thì đã thấy những đứa trẻ khác nhảy lên reo hò tán thành.

- Chị VY với chị Nhiên ai làm cô dâu

- Chị Vy , chị Nhiên của anh An rồi

- Đúng rồi

- Chị vy làm cô dâu , còn chú sẽ làm chú rể

- Đúng ....đúng đó...

- Cô dâu phải xinh đẹp , để em làm dáng cho

- Bọn mình sẽ trang điểm cho cô dâu và chú rể

Đến lúc này hai nhân vật chính là cô dâu và chú rể đang còn ngớ người ra thì đã bị bọn trẻ lôi đi. Trong lúc đó thì hai người họ nói chuyện với bọn trẻ mới biết là tuần trước xem phim nên bắt trước làm theo.

Sao khi bị bọn trẻ lôi đi , hoàng vẫn luôn suy nghỉ về cô bé đó , người làm nhân vật cô dâu , hoàng hỏi bọn trẻ thì biết vy làm tình nguyện , và những đứa trẻ này là ở làng trẻ Sos

Lúc này đây khi hai người đứng trước mặt nhau , khi nhìn thấy đôi mắt ấy , khuân mặt ấy Hoàng biết vì sao lại thấy quen đến vậy thì ra là " cô bé truyện tranh" , còn Vy cũng nhận ra " ông già khó tính" . Tối hôm đó khi mà Hoàng một mình với căn phòng trống vắng khi mà số điện thoại khi làm anh đau lòng thì lại khác anh dường như quen đi việc đó , anh lại nhớ đến tiếng nười của bọn trẻ ,nhớ nụ cười cái nắm tay và nhớ khuân mặt ai kia. Hoàng chìm vào giấy ngủ nhẹ nhàng.

" ....... mẹ mua cho em con heo đất...............mẹ mua cho em con .........................." tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên , phá tan giấc ngủ vàng của vy,

- Alooooooooooooooo..................

- mấy giờ rồi còn chưa dậy

- đang sớm mà......................

- DẬY........................ 5p nữa tôi qua, bà mà chưa dậy thì liệu hồn

- Uk........................

Tít........................tít.......................

- Nè

chưa nói hết thì đã nghe thấy tiếng tắt máy tút dài. An Nhiên với Vy là bạn thân với nhau từ ngày nhỏ lớn lên thì lại có tình cảm với anh trai Vy vì thế 2 người coi nhau như chị em.

5p phút sau , cánh cửa cổng nhà vy từ từ mở ra

- Anh An

- Nhiên đi đâu sớm thế em

- Dạ . hôm nay bọn em đến làng trẻ sos dậy bọn trẻ ôn thi ,em qua đón vy.

- À, vy đang nướng bánh trên phòng đó , em lên nhanh không nó khét đó.

- Thật ạ vậy em lên đây ạ

........................

- VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY...................

Tiếng thét kinh điển của An Nhiên vang lên , với ai đó đang ngồi dưới kia thì không mấy lạ lẫm vì cũng đã quen với tiếng thét đó, còn với ai đó đang làm con sâu trong kém cũng chịu lười biếng mở đôi mắt tròn xoe nhìn nguồn phát ra âm thanh.................... sau 1 p định hình lại , nhớ ra điều gì đó . Vy nhanh chóng xé tan cái kén mà phi vào nhà vệ sinh , không đợi bước tiếp theo của An Nhiên diễn ra là sẽ đạp cái kén kia dơi xuống đất. Với minh anh thì việc gọi vy dậy là 1 việc vô cùng thường xuyên vì lần nào gọi vy đi đâu thì cũng phải lôi vy dậy.

- Chết hôm nay tui có lịch tiếng anh , nhớ ra điều đó Vy Chui cái đầu từ trong Wc ra

- Nhưng mai bọn trẻ thi rồi

- Tui nghỉ tiếng anh , anh An giết tui chớt

30s suy nghỉ An Nhiên cũng tìm ra giải pháp

- Anh An để tôi xin

- Ok con tê tê

Vy biết anh trai mình với An Nhiên có tình cảm nên Nhiên mà lên tiếng kiểu gì chẵng được , với lẠI cũng ngại học tiếng anh được cơ hội trốn.

Hoàn gấp đống tài liệu ,anh rời bàn làm .Hôm nay Hoàng thấy mình thật lạ , chẵng bao giờ mà anh lại hứng thú với giờ tiếng anh, thế mà hôm nay Hoang đã nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc , chẵng hiểu vì sao anh lại mong chờ đến lớp , hay là vì bóng hình của ai. Có lẽ cũng hơn một năm nay rồi Hoàng lại mới có cái cảm giác như vậy , xôn xao vì cái gì đó vô hình không thể giải thích nỗi

Bước chân vào lớp , Hoàng cũng ngỡ ngàng, anh luôn là người đến lớp khi lớp đã đông đủ , nhưng hôm nay lớp lại trống . Hoàng lôi đt ra xác minh lại thì đúng lúc đó có người thứ 2 bước vào lớp, thì ra là hôm nay anh đi học sớm , về vị trí của mình , ngồi đó mà anh cảm thấy như đang chờ đợi điều gì, từ chối những lời ngõ ý muốn ngồi cạnh , Hoàng muốn ngồi một mình hay lại muốn giữ chỗ trống bên cạnh đó. Đến khi cô bước vào lớp , nhìn cái ghế trống bên cạnh mà anh lại thấy có gì đó khác lạ trong lòng , suốt buổi học anh vẫn liếc sang bên cạnh nhưng nó chỉ là chiếc ghế chống rỗng hay là lòng anh đang trống rỗng. Tự khủng vào đầu mình , hoàng lại quay lại ngán ngẩm với bài học. Hai tiếng học cũng chậm chã trôi qua , hình bóng ai đó vẫn cứ luẫn quẩn trong đầu anh.

Chạy xe về mà câu hỏi sao ai kia không đi học cứ lỡn vỡn trong đầu anh .Quyết định lôi điện thoại ra và sao bao nhiêu lần viết rồi xóa cuối cũng Hoàng cũng nhấn sent

*tít.... tít* .............

- sao không đi học vậy ........ to * ông già khó tính*

Hoàng vừa nhấn gửi

*tít.tít*

- dậy học ở sos ..........to * cô bé truyện tranh*

Trời xui đất kiến hay trái tim mách mà Hoàng đổi hướng chạy xe, không về công ty nữa.

Wri



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro