for this spring of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực lòng Wonwoo không nghĩ rằng năm đầu tiên mình đón Tết cùng gia đình Mingyu lại không có Mingyu bên cạnh.

Mẹ Mingyu từ sớm đã nhìn ra vẻ ủ ê buồn buồn của cậu rể quý, nên mẹ mới bằng được lôi Wonwoo ra siêu thị sắm đồ cho mấy ngày Tết. Tết ở Anyang nhìn chung cũng không khác Tết Changwon là bao, có chăng năm nay thì buồn hơn...

Wonwoo chậm rãi đẩy xe, mẹ Kim với Minseo đi đằng trước, chốc chốc lại chất lên giỏ hàng một món đồ gì đó. 

- Lấy loại này đi. Mingyu nó thích ăn cái này, hôm nào nó về mẹ nấu.

- Anh Mingyu thích cái này chứ mẹ - Nhỏ em Minseo chỉ sang kệ bên cạnh - Con thấy anh ăn suốt.

Không ai bảo ai, hai mẹ con quay sang nhìn Wonwoo như vị cứu tinh. Anh mỉm cười, với tay lấy một gói trên kệ.

- Mingyu thích cái này mẹ ạ.

Mắt mẹ Kim sáng lên, một nét cười lấp lánh tràn qua những nếp nhăn quanh vùng mắt.

*

- Mẹ với em cứ vào nhà trước đi, con mang đồ vào trong cho ạ.

Mẹ Kim gật đầu, chờ cho con gái đi vào trong hẳn. Wonwoo mở cốp xe, hai cánh tay rắn rỏi tính nhấc bổng hai túi hàng vĩ đại ra ngoài thì bỗng mẹ Mingyu đi tới.

- Này, mẹ muốn nói chuyện với con một lát.

- Vâng....

- Ừ, mẹ biết Mingyu nó phải đi đường đột quá, mẹ cũng xin lỗi vì Tết đầu tiên ở đây của con lại thiếu vắng nó.

- Dạ... Con không sao mà.

- Mẹ biết cả mà, con không phải giấu mẹ đâu. Nhưng mẹ mong con không thấy bối rối hay ngại ngùng, mình là người một nhà cả. Cứ thoải mái như nhà mình thôi nhé.

- Vâng, con biết rồi ạ.

- Mingyu nó có hay gọi về cho con không?

- Dạ, em ấy hôm nào cũng gọi mà.

- Ừ, vậy thì tốt. Mẹ thấy áy náy quá, không có Mingyu ở đây chắc là con thấy khó xử lắm. 

- Không sao đâu mẹ, đây cũng là nhà của con mà.

Mẹ Mingyu cười hiền, thằng nhóc năm nào bẽn lẽn theo Kimgyu về nhà chơi giờ đã lớn thật rồi.



 
Mingyu đang tít bên kia bán cầu dự sự kiện của một nhãn hàng đồng hồ cao cấp. Bên đó không có Tết âm, mà sự kiện nhãn hàng thì người đại diện không có cách nào vắng mặt được. Vậy là chiều giáp Tết, Mingyu cụp cái đuôi cún con tiu nghỉu xách vali lên máy bay, không nỡ dứt Wonwoo. Nhưng biết làm sao được!

Wonwoo nằm dài trên chiếc giường đôi rộng mênh mông, tay lướt lướt điện thoại. Đêm mai là giao thừa rồi, vậy mà tin tức về sự kiện cậu tham dự vẫn tấp nập trên mặt báo, không có dấu hiệu gì là kết thúc hết. Anh ấn vào xem qua vài bài viết, thấy ảnh cậu đứng bên tủ trưng bày, sơ mi vest chỉnh tề, cười rạng rỡ trước ống kính. Anh cũng bất giác cười theo, một chút cảm giác yên tâm và tự hào len lỏi.

Chợt có một cuộc gọi video đến che mất bức hình đẹp trai ngời ngời kia. Ảnh đại diện với cái tên làm Wonwoo thở dài, vẻ mặt nhăn lại như đang cam chịu điều gì. Wonwoo lấy tay bịt sẵn một bên tai, tay kia ấn nút trả lời.

Y chóc, đầu bên kia chưa gì đã thấy léo nhéo.

"Ayo whassup man, yee hee hú hú..."

"Ông có im đi không? Bình thường chút coi." - Wonwoo gào lên chán nản.

"Ayo ayo..."

"BÌNH THƯỜNG GIÚP!!!"

Đầu bên kia là tiếng hai người cãi nhau chí chóe, Wonwoo quyết định bịt nốt tai còn lại cho tới khi cảm nhận trời yên biển lặng rồi mới chịu bỏ ra. Màn hình điện thoại đang chềnh ềnh bộ mặt high quá đà của tên Kwon Soonyoung mồm năm miệng mười, bên cạnh là Lee Jihoon đang lườm người kia với nửa con mắt.

- Wonwoo à, kệ tên này đi. Nay bị làm sao ấy.

Jihoon giật lấy điện thoại, hình như còn tiện tay nhéo cho bồ một cái.

- Này, tao cũng không hiểu sao người như mày lại chịu về một nhà với tên đó Jihoon ạ.

- Ừ, chính tao còn không hiểu nữa là...

- Jihoon àaaa - Giọng tên kia xen vào - Em phải biết rằng em lấy được anh là hạnh phúc cả một đời đấyyy...

Wonwoo thấy màn hình rung lắc dữ dội, cuối cùng số phận của điện thoại (chắc là) ụp xuống giường. Màn hình tối thui, còn hai người kia lại chí choé thêm một lúc thì cuộc gọi mới quay trở lại ánh sáng.

- Đây, xin lỗi nha. Mà bao giờ Mingyu mới về thế?

- Chắc là phải xuyên Tết đấy. Em ấy cũng không chắc về được hôm nào nữa.

- Thôi cố gắng vậy... Nhà Mingyu đã chuẩn bị Tết đầy đủ chưa?

- Ừ, nay mấy mẹ con đi mua sắm thêm rồi, cũng hòm hòm. Chúng mày trên đó thế nào rồi? Năm nay ở lại Seoul hả?

- Cool lắm ông ơiiiii - Đây là giọng của Soonyoung - Jihoon là nhất, em ấy lo hết tao chả phải làm gì. Giờ chỉ chờ đến giao thừa thôiiiii...

Wonwoo phì cười, chợt nâng cao giọng e hèm một cái:

- Đến giao thừa thì ông nhẹ nhàng thôi nhớ, kẻo bạn Jihoon tôi ê ẩm cả năm.

- Kê ông, nhớ rồi.

Wonwoo còn lạ gì đôi này nữa. Được dịp Tết ở riêng trên Seoul không có phụ huynh, Kwon Soonyoung dại gì mà bỏ lỡ...

Má Jihoon ửng lên như trái cà chua, cậu lườm cháy mặt người bên cạnh rồi tắt phụt cuộc gọi. Wonwoo phá ra cười ha hả, cái đôi này yêu nhau kiểu lạ lùng nhất trên đời mà anh từng gặp.

Màn hình điện thoại trả về tấm ảnh Mingyu khi nãy, Wonwoo mới thấy chạnh lòng. Anh biết thừa hai ông bạn đồng niên kia hay đấu đá nhau thế thôi, chứ thực ra hai người thương nhau nhiều lắm. Cả Soonyoung với Jihoon đều bận tối mắt tối mũi, cả năm mới được dịp Tết quấn nhau cả ngày.

Cuối cùng thì Tết này có mỗi Wonwoo một mình. Bảo không sao cũng không phải, anh luôn hiểu và thông cảm cho công việc của cậu nên chẳng đòi hỏi gì. Nhưng dịp Tết đoàn viên lại thiếu mất một nửa đời mình ở bên, nào ai không buồn cho được. Buồn sâu sắc nhưng anh đành phải giấu, vừa không muốn làm gia đình Mingyu phải chạnh lòng, vừa không muốn để cậu phải lo.

Lại tiếng chuông cuộc gọi video vang lên, anh tưởng hai người kia quýnh nhau xong một trận thì gọi lại. Ai dè cái tên với hình đại diện hiện ra khiến anh giãn cơ mặt ngay lập tức. Wonwoo nở một nụ cười dịu dàng, tay ấn nút trả lời.

- Anh ~~~

Cậu cún của anh vừa vào đã kêu một tiếng "anh" ngọt lịm, Wonwoo giơ điện thoại lên góc trên cao, mắt hấp háy cười.

- Eungg ~ Em đang đi đâu đấy?

- Em đang trên đường về khách sạn, anh nhìn nè - Mingyu quay cái camera điện thoại ra ngoài cửa xe ô tô - Ở đây đang là giữa buổi chiều đó.

- Có mệt không em?

Mingyu chợt sững lại một chút. Cậu biết, anh đang ngóng ngày mình về nhiều lắm, vậy mà câu đầu tiên anh hỏi chẳng phải bao giờ cậu về, mà lại là hỏi cậu có mệt không. Mingyu âu yếm nhìn vào người ấy trên màn hình điện thoại, gương mặt xinh đẹp, đường nét sắc sảo cậu thương đã mười năm nay rồi, và anh vẫn luôn ân cần như thế. Mingyu hạ thấp giọng thủ thỉ.

- Em không mệt đâu. Em chỉ nhớ anh thôi.

- Ở đó giữ gìn sức khỏe nhé, khí hậu khác ở nhà, dễ bị ốm lắm đấy.

- Em hông phải trẻ con mà... Anh ở nhà có vui không? Không có em ở đây có khó xử không anh?

- Không có gì đâu, mẹ em quý anh lắm mà ^^ Em cứ yên tâm, rồi sớm về với nhà mình nha. 

Mingyu không nói gì thêm, cậu lặng lẽ nhìn gương mặt thân thuộc đang cách xa nhau hơn nửa vòng trái đất. Giá mà có cánh cửa thần kì ở đây, cậu thực chỉ muốn ngay lập tức ôm chặt người kia vào lòng thôi. Cũng sắp rồi...

- Em về tới khách sạn rồi, em tắt máy nha. 

- Ừ, anh cũng đi ngủ đây. Thương em.

Tắt điện thoại đặt lên đầu giường, Wonwoo nằm xuống trùm chăn. Một dòng nước mắt lấp lánh chảy xuống gối. Không phải lần đầu tiên hai người xa nhau thế, nhưng vào đúng dịp Tết thế này, Wonwoo mới thấm cái nỗi tủi thân hơn bao giờ hết khi không có cậu ở bên.

Ngày cuối cùng của năm bao nhiêu là việc phải làm. Wonwoo cùng gia đình cậu lo chuẩn bị cơm nước, nấu nướng, dọn dẹp trang trí nhà cửa luôn chân luôn tay không còn tâm trí đâu để buồn nữa. Mãi tới khi trời ngả tối, ăn uống xong cả rồi Wonwoo mới cho bản thân một khoảng riêng tư. Anh cầm theo lon bia lạnh ra đứng ngoài ban công phòng cậu, ngước lên nhìn trời. Phố ngợp sắc đèn, pháo lung linh, chút nữa đứng từ chỗ này có thể quan sát bắn pháo hoa giao thừa rất rõ. Anh nhấp một ngụm bia rồi thở dài. Hôm nay tiết trời xuân đẹp quá, phải chi mà có cậu ở đây.


22 giờ.

Còn 2 tiếng nữa là tới giao thừa. Wonwoo vừa xuống giúp mẹ Kim mấy việc lặt vặt, mẹ nhìn thấy một màu buồn ngập trong mắt con rể mà cố gắng giấu vào trong. Giấu ai thì giấu, giấu sao được người mẹ.

Anh trở lại lên ban công, bật thêm một lon bia nữa. Chẳng biết do bia mạnh, hay Wonwoo tửu lượng kém, mà hình như anh thấy hơi nao nao... Hình như anh cảm thấy cậu đang ở quanh mình. Say mất rồi.


- Anh ơi...

...

- Wonwoo anh ơi... Là em nè....

Wonwoo giật mình quay lại. 

Mingyu đang đứng trong phòng, quần áo to sụ, gương mặt điểm nét mệt mỏi nhưng nụ cười tươi rói nhìn về phía anh.

- Min...gyu...? 

- Là em nè, em về rồi! 

Anh sững sờ đứng như trời trồng, là thật hay do anh say quá? Mingyu thấy anh đứng với vẻ mặt hoang mang tột độ, cậu bật cười cởi bớt áo khoác rồi bước ra ban công. Cậu cầm lấy lon bia từ tay anh uống cạn chỗ còn lại rồi ôm anh vào lòng.

- Em sắp xếp lại công việc để ra sân bay từ đêm qua, kịp về đón năm mới cùng anh. Tối hôm qua là em lòe anh đấy, lúc đó em đang trên đường ra sân bay.

Wonwoo khẽ run run, và anh khóc. Một niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ và lớn lao xâm chiếm hết trái tim, khiến anh không thể nào kìm lòng mà bật khóc. Hơi ấm này, mùi hương này, cảm nhận về Mingyu chân thật tới lạ. Anh ngả đầu lên vai cậu, vòng tay qua ôm lấy người kia.

- Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm.

- Anh nhớ em chứ?

- Nhớ em không ngủ được.

- Bây giờ em về rồi này.

Anh khẽ cười dịu dàng, đầu anh cọ cọ lên tấm vai rộng.

- Ừ, em về rồi. Trời đất ơi, làm cả ngày nay anh buồn muốn chết.

Mingyu bật cười, thôi thì đổi một ngày "buồn muốn chết" lấy một niềm vui bất ngờ sát Giao thừa kể cũng đáng mà. 

- Anh đợi em chút, em vào xếp lại đồ đạc đã.

- Để anh vào cùng em.


23 giờ 30 phút.

Hai đứa sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Mingyu cũng tranh thủ ăn một bữa cơm vội rồi cả hai lại lên đứng ban công phòng cậu. Bên ngoài kia đang xôn xao, có lẽ là chuẩn bị bắn pháo hoa đấy. 

Wonwoo tự động rúc rúc vào lòng người cao hơn, hệt như chú mèo con. Và Mingyu cũng chỉ khẽ ôm lấy người kia vào lòng, mặc cho anh thích nghịch ngợm gì cũng được. Đúng là đi bao nhiêu sự kiện sang chảnh cao cấp tới đâu cũng không bằng được về nhà ôm anh, hít hà mùi thơm nhè nhẹ của anh thế này.

Anh cầm bàn tay trái của cậu lên, mân mê chiếc nhẫn ngón áp út mà tay anh cũng đang đeo một chiếc tương tự. Mấy ngày đầu đeo nó anh thấy lạ lắm, nhưng bây giờ anh lại yêu nó đến vô cùng. Qua bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau, rồi lại hằng ha sa số bão giông tưởng chừng muốn quật ngã cả hai xuống, vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại cả hai đã kết thúc 10 năm gọi nhau là "người yêu" bằng một lễ cưới ngọt ngào mùa thu vừa rồi.

Không gọi là "người yêu" thì gọi là gì nữa nhỉ, "chồng" à? Wonwoo thích thú mỉm cười, anh vẫn thích gọi là em cún bự của anh, còn cậu gọi là anh mèo nhỏ của em. Áp đôi bàn tay vào nhau, hai chiếc nhẫn cưới khẽ chạm một tiếng "keng" nhỏ xíu, tim anh cũng nhẹ nhàng rung động. 

- Này, anh có muốn chụp một bức ảnh không? 

- Ảnh sao...

Cậu nắm tay anh, giơ lên nền trời đêm phố xa lung linh ánh đèn, khéo léo khoe nhẫn cưới. Mingyu lấy điện thoại ra, nháy "tách" một cái.

- Kỉ niệm Tết đầu tiên ... mình là của nhau, anh nhỉ? Đăng lên Instagram đẹp lắm này.

Anh bật cười hạnh phúc, rồi mình sẽ cùng nhau đón thật nhiều cái giao thừa em nhé.

- Cậu Kim đại diện nhãn hàng vừa từ sự kiện đã tót về với cậu Jeon rồi, đăng Instagram hổng có sợ hả cậu Kim?

- Em nói thế, tất nhiên là không đăng rồi - Cậu hôn một cái chóc lên má anh - Ảnh này em phải giữ cho riêng mình thôi.

Wonwoo đang định nói thêm gì đó, chợt một tiếng pháo hoa giòn giã trên trời. Cả hai ngoảnh ra ngoài, còn 5 phút nữa là tới giao thừa, pháo hoa bắt đầu rồi.

- Đẹp quá em nhỉ?

Mingyu ôm ghì lấy anh từ sau, cậu say sưa hôn khắp chiếc cổ thanh mảnh của người kia, chiếc răng nanh nhọn lại hư hỏng để lại một vết mờ mờ.

- Em đã từng nghĩ pháo hoa vốn cũng chỉ là một cảnh tượng đẹp bình thường, nhưng nhờ có anh mà em mới nhận ra nó có thể rực rỡ đến mức nào. Pháo hoa năm nào cũng như thế, nhưng quan trọng là em có anh ở bên, cùng anh chiêm ngưỡng cảnh đẹp thì tự khắc nó đẹp đẽ vô cùng, anh ạ.

- Hứa với anh là năm nào cũng bên nhau thế này em nhé? 

- Em hứa mà Wonwoo ơi, anh phải tin ở em chứ.

Anh xoay người lại, tay anh vòng qua cổ kéo cậu xuống hôn. Thật tốt vì em ở đây, thật tốt vì anh ở đây, thật tốt vì chúng ta có thể cùng nhau.

Một tiếng chuông ngân nga, khoảnh khắc chuyển giao năm cũ qua năm mới đây rồi.

Anh dứt môi, nhìn thẳng vào mắt cậu. Tim anh rung động thật mạnh vì chìm trong ánh nhìn ấy, vừa chân thành, vừa kiên định, vừa ấm áp dịu dàng. Mingyu cũng ngắm nhìn anh, gương mặt cậu thương nặng lòng cả thập kỷ qua, cuối cùng cũng về nhà với cậu.



Cộc cộc cộc.

- Hai đứa ơi, mẹ vào nhé.

- Dạ.

Cả bố mẹ Kim, cả Minseo cùng bước vào. Mingyu vòng rộng cánh tay ôm cả nhà, mắt híp lại vì hạnh phúc. 

- Chúc mừng năm mới 3 đứa. Một năm mới chúc cả nhà mình thật bình an và thương yêu nhau nhé.

Pháo hoa bên ngoài vẫn rực rỡ trên nền trời, gia đình nhỏ quây quần trên cái ban công, rộn rã chuyện trò đủ thứ tới tận khuya.

Wonwoo vẫn lặng yên nắm chặt lấy tay cậu, chốc chốc nghiêng đầu hôn một cái không vì lí do gì cả. Anh đã từng rất buồn khi nghĩ Tết này không có Mingyu ở đây, nhưng thật may khi cuối cùng gia đình có thể đoàn tụ như vậy. Tết mà, dẫu cả năm có đi đông đi tây thì gia đình vẫn luôn là ưu tiên cao nhất có phải không Mingyu nhỉ?


Cảm ơn em vì đã về với nắng mùa xuân.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro