2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa vì cô gái tóc tím đen đột nhiên xuất hiện trước mặt mình mà dừng lại.

Cũng đã lâu rồi cậu chưa gặp người này, là Okuda. Cái cô gái đeo cặp kính cận dày thật dày lúc nào cũng chăm chú vào những công thức hóa học năm đó đã biến thành một thiếu nữ khoác áo blouse trắng ở phòng nghiên cứu nổi tiếng.

" Có chuyện gì sao Okuda?" Cậu cười hỏi. Cô gái lúc nào cũng cúi đầu năm đó ngẩn mạnh đầu dậy, lớn tiếng làm cậu hết hồn.

" NAGISA! Tớ, tớ rất thích Akabane - kun, cậu... Cậu có thể..." Cô nói với giọng sắp khóc làm cậu không biết phải làm sao? Có chuyện gì à? Okuda, thích, thích Karma - kun?!!

" Tớ, có thể làm gì giúp cậu sao?" Cậu cười thân thiện, bọn họ hiện vẫn đang đứng ở giữa đường lớn, nói chuyện to như vậy thật sự làm phiền người khác quá.

" Tớ, cậu,..." Okuda đỏ mặt, trong đầu thầm nhắc nhở chính mình không được mất bình tĩnh. Cô thú thật, cô ghen tị với người con trai trước mặt này. Rõ ràng cậu đã có một Asano lúc nào cũng quan tâm chăm sóc, tại sao vẫn cứ hấp dẫn Karma chứ? Chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra cậu ấy rất quá đáng sao? Hai người bọn họ ai cũng là bậc tinh anh xã hội, vậy mà lúc nào cũng lo đi lấy lòng con người tóc xanh này!!

" Tối nay hẹn cậu ở quán bar hôm bữa, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Cô thu lại nét cứng nhắc trên mặt, cười nói với Nagisa còn chưa hiểu việc gì. Nếu như cô ấy đã mời, sao cậu có thể từ chối chứ?

" Được, tối nay tớ cũng rất rảnh." Cậu nhận lời mời, sau đó bước nhanh về phía tàu điện, chuẩn bị một ngày làm việc mới, bỏ lại cô đứng cười ở phía sau.

Shiota Nagisa, tớ thật sự không muốn làm vậy, nhưng mà nếu như cậu thuộc về người khác, Karma sẽ chết tâm chẳng phải sao?

Và khi đó, tớ sẽ có cơ hội bước vào tim anh ấy...

Cho nên, thật lòng xin lỗi cậu...

Nagisa nhìn cậu học trò ngồi ở bàn cuối lớp, hôm nay Hanami - kun cứ làm sao ấy nhỉ, nhìn mình chằm chằm.

Hanami Shitsuki đỏ mặt tía tai, thấy người kia đã phát hiện mình nhìn trộm lại càng đỏ mặt, nhớ tới lời nói của đứa em gái của mình.

" Anh hai, thầy của anh tên là Shiota Nagisa ấy nhỉ?" Em gái của gã _ Hanami Tokuda mới sáng sớm ngồi vào bàn đã gặng hỏi, gã cũng trả lời theo quán tính. Ả nghe vậy liền sáng mắt, cười meo meo lên kế hoạch.

" Ừ, sao vậy?" Đặt ổ bánh mì đã được hâm nóng lên bàn, gã tháo tạp dề chuẩn bị đi học. Hôm nay ba mẹ lại đi công tác xa, chỉ để mình gã và đứa em gái này ở nhà.

" Tối nay, anh đến địa chỉ này, chắc chắn sẽ gặp người đó." Ả đưa cho gã một địa chỉ, trong lòng lại thầm vui mừng. Mới cách đây hai hôm, nàng đã đọc trộm phải nhật kí của gã.

Biết anh trai thích nam nhân, đây là một việc lớn. Biết người mà anh trai thích là tình địch, đây cũng là việc lớn. Nhưng biết tình địch của mình chuẩn bị gặp nạn, đây lại là một việc rất lớn.

Asano - sama lúc nào cũng nói mình có người thích, nhưng rốt cuộc anh ta có gì hơn ả chứ?! Lại còn là một nam nhân không tài không sắc, gia cảnh bình thường, không biết đáng yêu ở chỗ nào...

Ả cũng chẳng hiểu sao, ai cũng đi thích cái tên Shiota Nagisa đó, đến cả anh trai nàng cũng vậy.

" Mày đi theo tên chủ tịch ' Dark Air ', anh mày với cha mẹ không ý kiến gì, nhưng nên tập trung học hành thay cho việc tìm hiểu ba cái thứ này đi." Gã liếc nhìn cái địa chỉ liền biết đây là một địa chỉ quán bar, gã nhíu mày. Mới có mười mấy tuổi đầu đã biết đến quán bar, còn ra cái hệ thống gì nữa?!

" Anh không đi thì thôi, dù sao cũng là thầy anh gặp nạn chứ không phải thầy tôi." Ả quay đầu, xách cặp lên liền đi ra ngoài, bỏ lại một anh trai ngơ ngác cùng với một ổ bánh mì nóng giòn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút trên bàn lại sau lưng mà rời đi...

" Này, cậu định chừng nào mới bắt đầu cái kế hoạch dụ người vào tròng kia?" Asano vừa kí văn kiện trên bàn vừa gọi điện thoại, nói với đầu dây bằng một giọng nói cực kì mất kiên nhẫn. Trên thương trường hình ảnh một Asano lạnh lùng tàn nhẫn ngoan độc bị phá vỡ hoàn toàn bằng cái hình ảnh bồn chồn nóng nảy lại trẻ con này.

Bảy năm trước ít nhất y còn kiên nhẫn đợi người kia hiểu ra được dụng ý của họ, nhưng mà đợi bảy năm rồi, cái đầu gỗ kia không sốt ruột nhưng y lại rất sốt ruột a!

Rốt cuộc là ngốc tới đâu mới không hiểu chứ?! Ai cũng biết, chỉ có mình cái đầu gỗ kia là không biết.

" Tối nay đi, nghe nói tối nay cậu có hẹn ở quán bar đợt trước, tôi nghe nói hôm nay cậu ấy cũng ở đó." Karma trực tiếp nói điện thoại trong cuộc họp làm những người vây xem không dám hó hé, im phăng phắc đợi hắn nói xong. Mấy người bọn họ sợ làm chậm trễ việc lớn của boss a, sau đó hậu quả bọn họ gánh không nổi đâu.

" Được, vậy đi." Hắn cúp điện thoại, tiếp tục cười tươi roi rói tiếp tục buổi họp, nhân viên cũng không ai dám bình luận gì. Chắc chắn sắp có đại hỷ, phải mau mau lấy lòng mới được!

" Okuda, cậu đợi có lâu không?" Nagisa mở cửa, vừa lúc nãy đi bị mắc một trận tuyết khá lớn, may mà vẫn đến nơi được an toàn.

" Không sao, cậu gọi đồ uống đi." Cô vừa nhận được một cuộc gọi đến từ nhị tiểu thư nhà Hanami, nói rằng anh trai ả ta sắp đến, nên chuẩn bị sẵn sàng.

Hanami là một dòng họ không mấy nổi tiếng trên thương trường, nhưng gia sản của họ cũng rất lớn, cho nên quan hệ trên thương trường cũng được cho là rộng rãi. Nhị tiểu thư nhà Hanami, Hanami Tokuda thích Asano, việc này ai trên thương trường cũng nghe được ít nhiều, và cô chính là lợi dụng điểm này để đưa người con trai tóc xanh này vào bẫy, khiến cậu chính thức không có tư cách gì để dây dưa với Karma!

" Cậu mau gọi đồ uống a!" Okuda thúc giục người mới vừa ngồi xuống đối diện, cậu cũng thuận theo gọi một ly nước lọc, xin lỗi a, cậu cũng không biết uống gì nữa.

" Để tôi bưng được rồi." Okuda đứng dậy đỡ cái khay nước lọc trên tay tiếp tân, thầm móc ra một cái túi bột trong túi áo trút vào, đợi thấm đủ rồ mới đi về phía bàn đặt xuống.

Nagisa một phần vì đợi hai người nào đó, một phần vì thả lỏng đề phòng với bạn cùng lớp nên cũng không mấy để ý đến cô, cho nên hành động vừa rồi cậu từ đầu đến cuối đều chẳng hay biết.

Ly nước mới vừa đặt xuống cậu đã bưng lên hớp một ngụm, xoá đi cảm giác khát khô cổ lúc nãy. Thôi thì vừa uống nước vừa đợi hai người kia vậy.

" Tớ có một chút việc, cậu ngồi ở đây uống nước đợi nhé." Okuda thấy việc đã xong, lập tức muốn rời đi. Cậu vừa đặt ly nước xuống vừa bất ngờ nhìn cô, lúc sáng mới vừa nói ra đây để bàn chuyện mà? Sao chưa bàn gì lại đi rồi?

" Tớ đi trước, cậu ở lại vui vẻ." Hai chữ vui vẻ nói ra với giọng nói ái muội, sau đó cô bỏ đi. Sao lại lạ như vậy a?

Hanami Shitsuki vừa mới bước vào quán bar trên địa chỉ liền nhìn thấy thầy mình, trên tay một nam nhân khác. Đây là gặp nạn mà em gái gã nói tới?

" Này, mau bỏ thầy ấy xuống, các người đang định làm gì thầy ấy hả?" Gã lớn tiếng ngăn cản hai nam nhân một đỏ một vàng đang định bước ra khỏi quán bar, chắn ở cửa.

Gã không thể để con người nhỏ bé vô hại ( :v ) kia rơi vào tay mấy người lạ mặt này, hơn nữa, một trong hai tên lại là chủ tịch ' Dark Air ' nổi danh máu lạnh ngoan độc trên thương trường nữa chứ!

" Nếu không muốn ăn cơm nhà nước thì làm ơn tránh ra, tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai." Sắc mặt tên tóc đỏ đen như đít nồi, hắn hiện là người cảm nhận rõ ràng nhất việc nhiệt độ của người trong lòng đang ngày lúc càng tăng lên dù vào thời điểm đầu đông tuyết rơi này, bị hơi thở dồn dập của cậu làm cho nóng rực, vậy mà lại bị một cái kỳ đà cản mũi, ai lại không điên!

" Hanami thiếu gia, mong cậu tránh đường." Asano biết rõ thân phận của người trước mặt nên cũng chả phân nặng nhẹ, trực tiếp uy hiếp tinh thần gã.

Gã như thấy một con bò cạp khổng lồ nhào tới trước mặt mình, uy áp này còn đáng sợ hơn của Nagisa thả vào lúc đầu năm học, làm cho gã muốn đứng không vững. Mấy người này là ai chứ?!

" Đi nhanh, em ấy chịu không nổi." Hắn cũng chịu không nổi... Karma thần bỏ thêm một câu, bước nhanh ra chiếc xe đậu sẵn ở trước cửa quán. Asano cũng theo sau, không dám để em ấy một mình với tên sắc lang kia được.

Ra tới xe, Karma nhẹ nhàng thả người trên tay xuống ghế, thuận thế đè lên người cậu, nhưng lại bị một tên kỳ đà cản mũi thứ hai kéo ra khỏi xe, đóng cửa xe lại.

" Làm cái quái gì vậy?" Karma quay người tránh khỏi Asano, đôi mắt hổ phách nhíu lại đầy nguy hiểm. Nếu như dám nói những lời hắn nghe không lọt lỗ tai, hắn liền cho y biết thế nào là lễ độ.

" Làm việc nghĩa. Hôm nay mày muốn làm gì thì tuỳ, nhưng ngày mai cậu phản ứng ra sao mới là việc nên suy nghĩ." Asano tuy cũng bị dục hoả đốt người, nhưng vẫn lo cho việc giữa y và cậu hơn.

Hắn ta có thể dùng mấy mối quan hệ để hàn gắn được, y bất quá cũng chỉ là bạn cùng trường, lỡ như cậu không muốn gặp y nữa rồi sao. Rồi lỡ như cậu trực tiếp biến mất khỏi tầm nhìn của y, rồi sẽ ra sao đây?

Đã bảy năm rồi, chờ nữa cũng được, nhưng mà bỏ cuộc lại không được...

" Hừ, nếu như mày cứ như vậy, cả đời cũng đừng mong cậu ấy hiểu, bây giờ hoặc không bao giờ, mày chọn đi?" Karma dứt lời cũng không nói gì nữa, mở cửa xe bước vào. Vừa nhìn thấy người bên trong đã biết cậu gặp vấn đề, mặt cậu đỏ chói, hơi thở lại khô nóng dồn dập. Lúc nãy chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi, cậu trúng mị dược.

" Nếu như đã quyết định rồi, thì ở ngoài đi, cậu ấy thuộc về một mình tôi cũng tốt." Karma không do dự nói thẳng, định tiến vào trong đóng cửa lại, nhưng cuối cùng kỳ đà màu vàng vẫn chen vào.

" Đã cùng nhau hợp tác, cậu nghĩ cậu có thể ăn mảnh một mình sao? " Asano cười mỉa, nhìn món ngon màu xanh đã bị nhuộm đỏ tình sắc bên trong, đúng vậy, bây giờ hoặc không bao giờ, tôi đợi em cũng đã đủ lâu lắm rồi, bây giờ em phải bồi thường cho bảy năm tuổi xuân của tôi đi rồi chứ nhỉ?

_____

short_mushroom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro