Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nếu ngày mai thức dậy anh sẽ thấy em bên cạnh, nhưng không phải là em hiện tại thì anh sẽ ra sao...!"

Anh và cô là bạn của nhau, cùng học chung một lớp, cùng ngồi dưới mái của một ngôi trường. Người ta thường nói những người có duyên sẽ gặp nhau ở những chặng đường trên cuộc đời. Anh và cô cũng thế, họ có duyên gặp nhau, gắn kết với nhau bằng sợi dây vô hình trong không gian mới có thể ngồi chung một lớp như bây giờ. Cô biết mình là cô gái chẳng có gì nổi bật, học chẳng giỏi giang là mấy, gương mặt chẳng biết son phấn, vóc dáng chẳng như mọi cô gái khác nên chỉ đành căm nín tất cả, nhốt tất cả mơ ước của mình vào một góc của mơ tưởng nhờ vách ngăn của ranh giới ảo và thật khóa chặt nó lại. Chắc bản tính ấy một phần do cung hoàng đạo cô mang trên mình, những lúc cô cảm giác nó rất như được sặp đặt trên người cô. Ngườii ta nói rằng Thiên Bình khi yêu sẽ cho đi tất cả từ tiền bạc, của cải cho đến sức lực thời gian. Không cần biết hôm qua thế nào và ngày mai ra sau, chỉ biết rằng ở thời điểm hiện tại họ đang yêu ai và sẽ làm mọi thứ vì họ, yêu họ một cách trọn vẹn, thủy chung tuyệt đối với người họ chọn dù tốt hay xấu và xem tình yêu đó là một thứ quan trọng. Cô cũng thế tình yêu của cô đã vô tình gửi trọn vào anh nhưng cô biết tình yêu ấy chẳng có sự phản hồi nhưng vẫn lựa chọn chấp nhận điều con tim mình đã quyết định. Cô biết anh là người hào hoa, bạn gái đối với anh là một điều gì đó tầm thường, anh chỉ xem bề ngoài nhưng chẳng bao giờ quan trọng với vẻ đẹp bên trong mỗi con người. Cô cũng chẳng vui vẻ mấy với những chuyện tình như thế, bởi cô tự đặt cho mình một khuôn phép riêng không vì yêu anh mà đánh mất nó. Một phần là do sự giáo dục khắc khe của ba mẹ và cũng bởi thế đã dần tạo vỏ bọc mỏng làm cô cách biệt với cuộc sống hiện tại, cô trầm tính, hướng nội, luôn giấu kín tâm tư của mình, tự ti với mọi người khi một ánh mắt nhìn vào cô, bạn bè cô cũng chẳng hiểu rõ được tâm tình của cô bởi sự che ấy cô cùng tinh vi. Nhưng khi yêu thương gõ cửa chẳng có ổ khóa nào ngăn cách được sức mạnh của tình yêu. Cô vẫn yêu anh sâu sắc, yêu một cách thầm lặng khi quãng đường ấy đã trải qua một năm. Với anh cũng thế, thay đổi người yêu với anh như một thú vui khi đã nhàm chán một cô gái anh liền tìm một người con gái khác mặc cho cô gái anh vừa lướt qua đẹp biết bao. Cô biết mình sẽ không có cơ hội nào trong những người tình của anh, nhưng cô vẫn hy vọng rồi một ngày anh sẽ chú ý đến cô dù chỉ là một lần hay thoáng qua nhưng vẫn không, nhưng anh nào có biết mỗi lần khi anh chia tay một cô gái thì trong lòng cô rất vui, cô luôn nghỉ rồi một ngày nào đó cô sẽ được làm người thay thế. Mỗi lần nhìn anh bên cạnh người con gái khác nhưng không phải cô, lòng cô rất đau, đau lắm nhưng anh nào có biết trong giây phút ấy cô như muốn nói hết tất cả với anh rằng: "Em yêu anh đã từ lâu rồi" nhưng không thể bởi bản tính tự ti của anh. Thế rồi một năm nữa đã trôi qua thời gian họ gần nhau đã chấm dứt, mỗi người đã chọn cho nhau một ngã dù quyến luyến nhưng cô không thể làm khác được. Họ đã vô tình lướt qua nhau.

Thế nhưng trong một ngày u ám ông trời đã cho họ gặp lại nhau, không phải trong tình cảnh vui vẻ chào mừng nhau khi bạn cũ gặp lại sau vài tháng chia xa mà là trong một vụ tai nạn. Cô nhìn thấy anh, người con trai cô yêu say đắm đang xảy ra chuyện, máu của anh đã loang một vùng đường. Giây phút đó cô như bất động, tại sao lại như thế, và rồi xe cấp cứu đến cô cùng lên xe với anh trong tư cách là người quen. Trong thời gian chờ đợi ca phẫu thuật tim cô như bị ai bóp nát, cô bàng hoàng không biết làm thế nào không biết số của gia đình anh nên đành gọi cho cô bạn thân mình đến. Thời gian mấy tiếng anh trong phòng cấp cứu đối với như cả mấy thế kỉ trôi qua nó vô cùng chậm chạp, nước mắt cô vì anh không biết rơi bao lần nay càng sâu đậm cứ chảy mãi chẳng dừng. Cô bạn thân nhìn cảnh tượng cô như thế cũng đã nhận ra đôi phần, cô an ủi bạn mình. Rồi từ phòng cấp cứu một vị bác sĩ xuất hiện, ông ta nói rằng anh mất mau quá nhiều cần được truyền máu ngay nhưng hiện tại kho máu của bệnh viện đã hết do đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra. Người thân anh không có ở đây và không biết cách liên lạc nên cô và bạn mình đành đi xét nghiệm trước, thật may mắn nhóm máu của cô trùng hợp với anh. Cuối cùng cô cũng đã làm được một điều cho anh thay vì cứ để thời gian theo anh. Cũng nhờ cô mà anh được cứu sống và sau đó gia đình anh cũng biết chuyện. Cô đành tạm về trước phần vì quá mệt mỏi phần vì phải về nhà để chuẩn bị cho chuyến du học sắp tới. Vì lo cho sức khỏe của anh nên cô phải hoãn lại chuyế bay vài ngày chờ cho sức khỏe anh hồi phục. Trong những ngày ấy không một ngày nào cô không đến thăm anh nhưng chỉ dám đứng nhìn từ phía xa hay mang những vật dụng gửi cho cô bạn thân mang vào cho anh. Có một lần cô chính đáng đến thăm anh với tư cách bạn bè, trông anh đã ốm đi rất nhiều nhưng nét đẹp trên gương mặt vẫn thế, vô tình cô bắt gặp ánh mắt của anh, nó rất lạ, hiền dịu mà đã lâu cô chưa nhìn lại. Phải chăng đó là ánh mắt dành riêng cho cô hay với những người con gái anh đều như thế, chợt cô thấy nhói lóng.

Ngày cô đi cũng đã đến, nhưng trong cô có cảm giác lạ lẫm, không phải là nỗi buồn khi xa nơi đây, xa cha mẹ, xa anh mà có điều gì bất an. Sau khi từ biệt gia đình để đến sân bay, cô quyết định đến gặp anh lần cuối, nhưng vẫn như thói quen chỉ đứng nhìn ở phía xa, lúc đó anh đang chìm trong giấc ngủ, trông anh vô cùng trong sáng. Không kìm cảm xúc bất giác những giọt nước mắt cô tuôn rơi và chạy vội đến ôm anh. Đúng lúc đó bạn thân cô bước vào, cô vội vàng đứng dậy lau đi nước mắt. Bạn cô đã biết tình cảm cô dành cho anh đã lâu nhưng không nói ra tuy đơn phương nhưng sâu sắc vô cùng cô ấy đã nói một câu:

-"Tao biết mày yêu Gia Huy nhiều lắm, mày có suy nghĩ sẽ nói với nói với nó không, mày cũng đi rồi, không nói ra thì sao biết nó không có tình cảm."

Cô cũng đã nghĩ chứ nhưng cô phải đi rồi có nói ra sẽ được gì nếu anh ấy không có tình cảm sẽ con đâu hơn, làm sao giữ được tình cảm hiện tại. Cô đành mỉm cười nhưng giọt nước mắt cứ rơi.

-"Cứ mặc cho số phận mày ạ. Nếu có duyên sẽ gặp lại, nhưng tao cảm thấy bất an sao ấy, mày ở đây lo cho Gia Huy thay tao, không cần tiễn tao đâu."

Nói rồi cô bước nhanh ra khỏi phòng nhưng nước mắt không thể nào ngừng rơi. Đành phải chôn chặt tình cảm vào đáy lóng, tình yêu đơn phương đến đây là chấm dứt. Sau khi cô đi anh đã tỉnh dậy, trong lóng anh cảm thấy mình vừa mất đi thứ gì quan trọng lắm lại thấy những giọt nước mắt còn vương trên áo anh. Anh còn suy nghĩ chẳng lẽ mình vừa khóc, khóc khi ngủ sau thì Trúc My - cô bạn của anh và cũng là bạn thân của anh lên tiếng.

-" Con Nhi vừa đến đây từ giã mày đi du học nhưng nó không muốn đánh thức mày, nó đã khóc rất nhiều. Có một điều tao nên nói với mày, tao cũng học chung với mày đã lâu cũng hiểu rõ mày yêu ai thật lòng ai dã dối. Tao biết tao chỉ là người ngoài cuộc, nhưng Khả Nhi yêu mày thật lòng và mày cũng vậy phải không, ngày mày bị tai nạn cũng là nó phát hiện và đưa mày vào đây, điều đặc biệt là nó đã hiến máu để cứu mày. Nó yêu mày đấy nếu mày chịu chấp nhận tình yêu của mày dành cho nó thì mau đuổi theo đi, nó đi chưa lâu đâu, nó nói tao nó có cảm giác bất an nên bảo tao ở chăm mày nhưng mày không cần tao chăm phải không."

Dứt lời anh đã chạy đi ngay lập tức để gặp cô nói một điều mà anh đã giấu từ lâu vì sợ cô không chấp nhận một thằng trăng hoa như anh rằng: " Anh yêu cô cũng từ lâu rồi". Nhưng khi anh đến nơi, cô đã lên máy bay rồi, vậy là anh đã chậm một bước, một bước này như đánh bật cả người anh. Chuyến bay này có phải là định mệnh anh và cô chấm dứt tại đây hay do số phận trớ trêu. Cô đi rồi anh như hụt hẫng, anh đành ngồi tạm lại băng ghế chờ cả vài tiếng đồng hồ để luyến tiếc về kỉ niệm ít ỏi anh và cô. Chính vì thế mà chính anh cũng là người nhận tin tức ấy đầu tiên, chiếc máy bay cô bay đã xảy tai nạn nó đã cháy. Anh như bàng hoàng khi không tin điều đó xảy ra với cô, anh đã khóc, giọt nước mắt luyến tiếc, giọt nước mắt yêu thương, gia đình cô cũng khóc rất nhiều. Khi đã kiệt sức anh đã ngã gục và được đưa về bệnh viện. Khi thức dậy, anh tìm nước nhưng vô tình đụng phải chiếc điện thoại nó có một tin nhắn và đó là của Khả Nhi.

-" Một điều mà từ lâu Nhi muốn nói với Huy nhưng không có cơ hội và cũng không có dũng cảm rắng: Nhi yêu Huy rất nhiều! Hôm nay Nhi đi rồi mong Huy đọc được dòng tin nhắn này đừng buồn Nhi nhé, cũng đừng đánh mất đi tình bạn này, hãy xem Nhi chưa nói gì. Vì dù sao Nhi cũng đã ít kỉ, đã xem mình là một phần của Huy rồi và muốn Huy luôn nhớ về mình vì một điều vô nghĩ là trong người Huy cũng có một phần máu của Nhi. Có phải Nhi ít kỉ lắm không, nếu vậy xin lỗi Huy nhé nhưng dù sau hãy nhớ đến Nhi nhé. Mãi yêu Huy."

Anh không phải là người yếu đuối nhưng hôm nay anh không thể kìm được nước mắt, người anh yêu đã rời xa anh rồi sao. Từ của bóng dáng người con gái ấy lại xuất hiện, anh tán mình vì tự trách mình khi xưa tại sao không nói tình cảm mình với Nhi. Cô nhìn thấy rất đau lòng liền chạy đến ôm anh thật chặt. Hai người như thế mãi một hồi lâu và nước mắt của họ như hòa vào con tim của nhau cả hai đều rất đau.

Thì ra lúc đó Nhi không lên máy bay vì bị ngất xỉu sau những ngày lo lắng cho anh và cô cũng được đưa vào viện nơi anh đang ở.

Ông trời sẽ không tuyệt đường con người, khi yêu nhau họ sẽ tìm được nhau và thuộc về nhau.!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro